🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Nhớ miền hoa trắng tháp vàng

2 giờ trước
Đây có lẽ là chuyến công tác nước ngoài dài ngày nhất của tôi kể từ khi về với An ninh Thủ đô. Một chuyến đi đưa tôi đến một đất nước xa lạ, kéo tôi đến thật gần với người dân thật thà và mến khách.

Tháp vàng That Luang nằm ở Thủ đô Viêng Chăn - biểu tượng Phật giáo linh thiêng nhất tại Lào

Ngày đầu tiên…

Năm 2004, với kinh nghiệm, quan hệ, tình cảm vốn sẵn có, Báo An ninh Thủ đô đã kết nối với Công an thành phố Viêng Chăn - Lào để cùng Bệnh viện CATP Hà Nội tổ chức một đợt khám bệnh tình nghĩa cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người thân Công an thành phố Viêng Chăn.

Vì tính chất của đợt khám bệnh, phát thuốc lần này ngoài ngoại giao giữa Công an Thủ đô hai nước, hai quốc gia, mà còn là tình cảm của chính những người làm Báo An ninh Thủ đô với đồng chí của mình ở đất nước Triệu Voi, nên việc chuẩn bị hậu cần, cơ số thuốc men, con người cho chuyến đi được đồng chí Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô thời điểm đó và Ban Biên tập cân nhắc rất kỹ lưỡng. Ngoài Ban Biên tập An ninh Thủ đô còn có cả đoàn y, bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện CATP Hà Nội.

Chuyến đi được xác định dài ngày, nên cán bộ, chiến sĩ của báo tham gia đoàn là tối giản, cơ động nhất. Ngoài Ban Biên tập, cán bộ chỉ có anh Ngô Xuân Trường (Ban Trị sự), em Huy lái xe cùng lo công tác hậu cần ăn ở cho cả đoàn, mang vác một cơ số lớn lượng thuốc men cấp phát sau khám. Duy nhất có tôi là phóng viên vừa quay phim, chụp ảnh, viết bài, vừa phụ trách chi tiêu cho cả đoàn. Một khối lượng công việc không hề nhỏ với ba anh em.

Em Huy lái xe từ Thủ đô Hà Nội đến Thủ đô Viêng Chăn. Đến Thủ đô nước bạn đúng vào dịp Tết Lào có phong tục “té nước”, nên vừa xuống xe đã đẫm người vì mấy xô nước của các cô gái Lào xinh đẹp. Kết quả là tối hôm đầu tiên tôi sốt cao.

Rất may đi cùng đoàn bác sĩ, nên được chăm sóc y tế đầy đủ cộng với sức trẻ nên hôm sau thì đỡ mệt. Anh Trường rất rắn rỏi nhưng di chuyển một quãng đường dài cả nghìn cây số, nắng nóng và công việc vận chuyển cơ số lớn lượng thuốc men nên cũng thấm mệt.

Tôi thì gần như không ngủ vì nếu chợp mắt thì sẽ không có tư liệu, hình ảnh để phục vụ cho tuyên truyền cả chuyến đi… Tóm lại, ngày đầu tiên đến Thủ đô Viêng Chăn, nhận phòng ở Khách sạn Cha-lơn-xay, ai cũng mệt rã rời...

Ngày hôm sau…

Sáng hôm sau, nghi thức lễ công bố đợt khám, chữa bệnh, phát thuốc của CATP Hà Nội cho cán bộ, chiến sĩ và người thân Công an Thủ đô Viêng Chăn diễn ra rất ngắn gọn, cụ thể và vào việc luôn.

Theo danh sách của Công an Thủ đô Viêng Chăn sẽ có hơn 300 cán bộ, chiến sĩ được thăm khám, phát thuốc, nhưng thực tế thì con số phải gấp đôi vì còn có cả con, em người thân của cán bộ, chiến sĩ tới thăm khám. Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện CATP Hà Nội chỉ có khoảng chục người ở các khoa khác nhau, nên nhiều hôm phải làm việc từ sáng tới quá giờ trưa mới được nghỉ.

Thành thử ra anh Trường và em Huy ngoài công việc mang vác thuốc còn kiêm thêm nhiệm vụ chia thuốc cho cán bộ, chiến sĩ tới khám. Tôi thì lếch thếch vừa đeo máy ảnh, vừa đeo máy quay, tay cầm sổ bút lấy tư liệu…, xoay như chong chóng từ sáng đến trưa, rồi lại đi lo đặt cơm nước cho cả đoàn.

Chúng tôi ở Khách sạn Cha-lơn-xay, nhưng lại đặt ăn ở Khách sạn Xay-xom-bun đối diện, bởi lý do những đầu bếp ở đây đều là người Huế nên khẩu vị hợp với người Việt. Hơn nữa, con trai của chị chủ khách sạn đang du học tại Việt Nam, nên trò chuyện rất thoải mái và giá cả cũng rất “tình thương mến thương” với đoàn công tác Việt Nam.

Đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô phối hợp cùng các y, bác sĩ Bệnh viện CATP Hà Nội thăm khám, phát thuốc cho cán bộ, chiến sĩ và người thân Công an Thủ đô Viêng Chăn, năm 2004

2 tuần trôi qua và 22 năm nhớ lại

Cả chuyến công tác kéo dài tới 2 tuần, nên gần như cả khu vực nơi chúng tôi “đóng quân” không chỗ nào tôi không mò tới. Từ chợ sáng, chợ chiều, đến những hàng nước, tạp hóa trong ngõ ngách…, có hôm vì quên mang ví mà chị bán hàng tạp hóa người Lào còn thoải mái cho “nợ” về khách sạn lấy tiền ra trả.

Được khoảng gần 1 tuần thì đồng chí Trưởng đoàn - Tổng Biên tập Đào Lê Bình phải về Việt Nam có việc gấp. Vậy là đồng chí Phó Tổng Biên tập Nguyễn Trọng Nghĩa ở lại thực hiện nhiệm vụ Trưởng đoàn. Sau 2 tuần ở Viêng Chăn, ba anh em Trường - Lâm - Huy chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Biên tập giao.

Đến khi xe về qua Cửa khẩu Cầu Treo về đến Việt Nam, mặc dù đường đèo núi vắng, nhưng em Huy nhấn một hồi còi liên tục, như một lời chào Viêng Chăn, và mừng vui sau chuyến công tác dài ngày thành công. Tôi góp lời bảo Huy sao phấn khích thế thì được đáp: “2 tuần vừa qua em lái xe mà không được nhấn còi, vì bên nước bạn chả nghe thấy tiếng còi nào, bấm cho đỡ nhớ...”.

22 năm đã qua kể từ chuyến công tác năm ấy, giờ, hồi tưởng lại, hóa ra, nhớ thật là nhớ! Nhớ vùng đất mà được thiên nhiên ban tặng và con người ưu ái gọi là “miền hoa trắng” bởi sắc hoa Chăm Pa và tháp vàng That Luang nằm ở Thủ đô Viêng Chăn - biểu tượng Phật giáo linh thiêng nhất tại Lào.

Tường Lâm


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ