Bài học từ một cuốn sách vừa bị thu hồi
Xuất phát từ một thiện ý là mong muốn lịch sử trở nên gần gũi với người trẻ, tác giả sử dụng hình thức đối thoại giữa một người thầy và sinh viên, với giọng văn đời thường, đối thoại trực tiếp, ngôn ngữ gần gũi, bình dân. Tên cuốn sách nói rõ mục đích: Bằng “lời kể mới”, qua những đối thoại, làm sinh động, cụ thể hơn về “ánh sáng”-một ẩn dụ mang tính ca ngợi đúng về Bác Hồ. Nhưng cách tiếp cận và xử lý văn bản rất thiếu kinh nghiệm, cùng sự hiểu biết chủ quan của tác giả, đã đi ngược lại ý tốt này. Cần nói thêm, trên thế giới, vẫn tồn tại xu hướng, tạm gọi là “phổ thông hóa” hoặc “bình dân hóa” lịch sử, tức kể lại, viết lại lịch sử sao cho đời thường, gần gũi nhất để mọi người có thể nắm bắt được, hiểu được lịch sử.
2. Biểu tượng được hiểu là những ký hiệu quy ước chung của cộng đồng, theo thời gian, được bồi đắp nhiều lớp phù sa văn hóa rồi lắng đọng mà thành. Với tư cách là hạt nhân, là thành tố cơ bản, nói lên bản chất, bản sắc của văn hóa, trong thời hội nhập toàn cầu, biểu tượng được coi là sứ giả tin cậy gắn nối, gắn kết các cộng đồng, các quốc gia. Là sản phẩm của thời đại, cũng là một yếu tố cơ bản làm nên diễn ngôn thời đại, biểu tượng mang tính thời đại, chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa. Được ký gửi niềm tin, ước mong, hy vọng, những biểu tượng tích cực, luôn mang tính lý tưởng tỏa sáng. Bác Hồ là một biểu tượng tiêu biểu. Vượt ra ngoài biên giới quốc gia, Bác trở thành biểu tượng mang tầm nhân loại. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) từng khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là “một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Các hội thảo khoa học quốc tế gần đây càng cho thấy tầm vóc lớn lao của Bác Hồ. Ngày 14-5-2022, tại Ấn Độ, Hội thảo Hồ Chí Minh và Ấn Độ (Ho Chi Minh and India) tổ chức ở Kolkata. Ngay tên hội thảo cũng là một biểu tượng giàu ý nghĩa: Ấn Độ-một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới, có bề dày văn hóa, chiều sâu tôn giáo, tâm linh... nhưng vẫn coi Hồ Chí Minh ở vị thế “ngang tầm” với cả đất nước mình. Tháng 10-2019, Hội thảo Hồ Chí Minh toàn cầu (Global Ho Chi Minh) được tổ chức tại thành phố New York-Mỹ... Các hội thảo đều khẳng định, ở Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã hội tụ tuyệt đẹp 3 luồng văn hóa: Văn hóa yêu nước Việt Nam; văn hóa hòa bình, bình đẳng, bác ái của nhân loại tiến bộ và văn hóa giải phóng con người của Chủ nghĩa Mác. Các nghiên cứu đều nhấn mạnh hình ảnh Hồ Chí Minh không chỉ là vị anh hùng giải phóng dân tộc mà còn là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới và nhân cách của Người mang tầm ảnh hưởng toàn cầu. Điều này khẳng định sự tôn trọng của giới học giả thế giới đương đại với Bác Hồ. Tư tưởng và những giá trị văn hóa cao đẹp của Người đang được cả nhân loại đón nhận.

Ảnh minh họa.
3. Được kiến tạo bởi cộng đồng và thời đại, biểu tượng luôn mang các nguyên tắc cấm kỵ. Biểu tượng càng lớn, cấm kỵ càng nghiêm ngặt. Sai lầm lớn nhất của tác giả Nguyễn Thành Nam là tiếp cận biểu tượng Bác Hồ thiêng liêng bằng giọng điệu “suồng sã”. Biểu hiện những vi phạm “cấm kỵ” ấy đã được nhiều người chỉ ra, phân tích một cách thỏa đáng. Chỉ xin nói thêm, không chỉ là một lãnh tụ cách mạng, Bác còn là biểu tượng đạo đức, biểu tượng văn hóa và biểu tượng quốc gia. Mọi diễn ngôn liên quan đến Bác, tất yếu luôn được tiếp nhận trong trạng thái cảm xúc đặc biệt. Chỉ một vi phạm cấm kỵ nhỏ sẽ dễ bị suy diễn, nên càng phải hết sức thận trọng.
4. Nhìn từ góc độ tiếp nhận, sách không rõ thể loại. Là sách sử học? Sách văn học? Sách về kỹ năng sống? Sách về đối thoại giả tưởng?... Rất khó xếp nội dung vào thể loại nào. Trong khi đó, giới nghiên cứu văn chương coi thể loại là “nhân vật chính”. Bởi lịch sử văn học thực chất là lịch sử vận động của các thể loại; thể loại là hình thức tồn tại cơ bản của tác phẩm văn học, quy định cách tiếp cận, phản ánh hiện thực... Người tiếp nhận đang bị ức chế bởi nội dung, lại thêm ức chế lần hai về hình thức. Cái sai ở nội dung cũng có từ nguyên nhân này: Không xác định thể loại nên cách tiếp cận, phản ảnh hiện thực cũng “chông chênh”, thiếu độ tin cậy.
Thể loại có ý nghĩa chuẩn bị tâm thế, tri thức, vốn trải nghiệm cho người đọc tiếp nhận nội dung. Như một “hợp đồng đọc” (reading contract)-một thỏa thuận ngầm giữa tác giả và độc giả, thể loại không rõ ràng, những hiểu lầm rất dễ xảy ra, dẫn tới những quy kết không đáng có. Do vậy, việc đổi mới hình thức viết lịch sử cần đi kèm với việc xác lập đặc trưng thể loại văn bản. Người đọc sẽ được hình dung trước, chuẩn bị tiếp nhận một công trình nghiên cứu, một tác phẩm văn học hay một cuốn sách truyền cảm hứng...
5. Theo tác giả cho biết, một trong những lý do để viết cuốn sách là từ cảm hứng khi đọc Ho Chi Minh: A Life (Hồ Chí Minh: Một cuộc đời) của nhà sử học Mỹ William J.Duiker. Nhưng chỉ lấy một quyển này làm điểm tựa để triển khai luận điểm thì là phiến diện, cảm tính, cực đoan. Bởi nguyên tắc tiếp thu văn hóa luôn phải mang tính hệ thống. Chỉ trên hệ thống mới tập hợp được nhiều quan niệm, nhiều cái nhìn, nhiều cách đánh giá..., trên cơ sở đó mới sàng lọc đủ cứ liệu cần thiết để kiến tạo tri thức mới, mô hình mới. Chỉ tiếp nhận một quyển sách, Nguyễn Thành Nam đã tự đẩy mình vào tư thế lệ thuộc, “chạy theo”. Về vấn đề này, xin nhắc lại lời dạy của chính Bác Hồ về việc học tập, tiếp thu văn hóa nước ngoài. Theo Bác, “phải mở rộng kiến thức của mình về văn hóa thế giới, ... nhưng đồng thời lại phải tránh nguy cơ trở thành những kẻ bắt chước... Văn hóa của các dân tộc khác cần phải nghiên cứu toàn diện, chỉ có trường hợp đó mới có thể tiếp thu được nhiều hơn cho văn hóa của chính mình” (Nhiều tác giả. 2010. Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh, Nxb Hội Nhà văn, tập 3, tr.56). Ở đây toát lên mấy vấn đề lý luận: Cần tiếp thu đa dạng, nhưng là tiếp thu cái tiến bộ; phải chủ động, không bắt chước, biết tiếp thu cái gì là đặc sắc. Muốn thế phải nghiên cứu để tiếp thu một cách toàn diện, hệ thống. Hệ quả tiêu cực của sự “lệ thuộc” trên là cuốn sách không phù hợp với văn hóa Việt. Rõ nhất ở cách xưng hô. Vì lệ thuộc (trích nguyên văn) từ sách của William J.Duiker, gọi Bác và một số lãnh tụ đáng kính theo lối “trống không” nên dễ bị đánh giá về đạo đức (xấc xược).
6. Tại sao cuốn sách vẫn được ra mắt “hoành tráng”? Trường hợp này tiêu biểu cho “căn bệnh” hiện nay có ở rất nhiều người: Không chịu đọc, đọc qua loa, chiếu lệ. Lỗi ở biên tập viên, vừa đọc không kỹ, vừa thiếu chuyên môn sâu (như đã trình bày trên). Phóng viên báo chí không đọc sách, nhưng cứ giới thiệu “tinh thần cơ bản”... Một bài học đau nhưng cần thiết: Ngoài đọc kỹ văn bản, còn phải hình dung được ấn phẩm sẽ được tiếp nhận theo hướng nào. Bởi ý nghĩa của văn bản chủ yếu được hình thành trong quá trình tiếp nhận chứ không chỉ ở trong văn bản. Tất nhiên, điểm xuất phát vẫn từ cái gốc văn bản.
Phát hiện ra cái sai của cuốn sách là đông đảo bạn đọc rất tâm huyết, thiết tha với Bác, với cách mạng, với văn hóa, văn chương. Như những đốm sáng đối thoại, họ hợp thành vùng sáng dư luận rộng lớn, soi rõ từng lỗi nhỏ. Những đốm sáng ấy tự khúc xạ trong nhau, rồi ánh xạ lẫn nhau, để cùng tìm ra chân lý. Chỉ tiếc, tác giả và nhà xuất bản không tự mình làm một đốm sáng đối thoại, để dư luận càng thêm bất bình.
Đó là bài học không của riêng ai.
NGUYÊN THANH
1 ngày trước
1 ngày trước
57 phút trước
26 phút trước
2 giờ trước
59 phút trước
28 phút trước
28 phút trước
48 phút trước
55 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước