Nhạc sĩ Huỳnh Anh Khang: 'Huế là nơi tôi thuộc về...'

Nhạc sĩ Huỳnh Anh Khang
Huỳnh Anh Khang chia sẻ: Đây là lần thứ 10 tôi đến với Huế. Mà nói đúng hơn là tôi trở về với Huế, bởi vì đến Huế với tôi như trở về nhà, thấy yêu thương, gần gũi và Huế cho tôi thêm nhiều năng lượng, nhiều khám phá mới và cả những niềm cảm hứng cho âm nhạc của tôi. Tôi yêu Huế và thương Huế ngay từ lần đầu đến đây.
Vậy lần đầu tiên anh đến với Huế và yêu mến ngay vùng đất này vào thời điểm nào?
Đó là năm 2019, tôi theo một đoàn làm phim đi khảo sát với tư cách là người viết nhạc cho phim. Lúc đó hoàn toàn tôi chưa có ý niệm gì về Huế cả. Nhưng đến Huế và thiên nhiên cũng như người xứ Huế đã mang lại cho tôi cảm giác thật thân thuộc. Là nơi đặt chân đến lần đầu nhưng Huế không làm tôi dè chừng từ con người đến ẩm thực. Cũng thật lạ vì tôi hoàn toàn không có mối liên kết gì với Huế trước đó cả nhưng xứ sở sông Hương, núi Ngự đã cho tôi cảm giác là nơi tôi thuộc về. Điều đó tôi không thể giải thích được bằng ngôn ngữ, chỉ cảm nhận thôi. Cũng từ đó tôi thấy mình như “mắc nợ” Huế.
Liệu có phải tình yêu với Huế cũng là nguồn cảm hứng để anh bắt đầu thay đổi phong cách âm nhạc của mình?
Tôi bắt đầu sáng tác ca khúc từ năm 2016 theo nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Nhưng sau chuyến ra Huế năm 2019 tôi đã chuyển hẳn sang sáng tác những ca khúc theo phong cách nhạc cổ phong. Nhạc cổ phong hiểu nôm na là những bài hát mang những làn gió mới cho những câu chuyện cũ.
Thuật ngữ nhạc cổ phong xuất phát từ Trung Quốc. Đây là nơi dòng nhạc này phát triển mạnh mẽ và trở thành làn gió mới trong nền âm nhạc đương đại. Khởi đi từ những bộ phim cổ trang, cung đấu. Về sau, dòng game online ở Trung Quốc chú trọng hình thức cổ phong nên dòng nhạc này có thêm đất để nảy nở.
Nhạc cổ phong Việt Nam được định hình bằng những âm giai xây dựng từ ngũ cung Việt Nam hoặc có thể được dựng lên từ những giai điệu dân gian quen thuộc với đời sống thường nhật. Từ đó, các nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc sẽ sử dụng những nhạc cụ hiện đại và cổ điển để cùng phối hợp tạo nên một bản nhạc có đủ các yếu tố cổ - kim giao thoa. Thứ âm nhạc này vừa cổ mà vừa mới, vừa khoan thai, mê hoặc của quá khứ mà lại vừa hối hả, mới mẻ của hiện tại.
Đặc trưng của thể loại cổ phong chính là lời ca trau chuốt, tinh tế, cách gieo vần hài hòa, đẹp như một áng thơ cổ. Nội dung ca từ thường nhẹ nhàng, âm điệu du dương, thiên nhiều về tự sự. Do vậy, nhạc cổ phong không đơn thuần chỉ để giải trí mà còn gợi cho người nghe nhiều suy ngẫm về nhân tình thế thái, về lịch sử, về tâm tình của tiền nhân, để hiểu người xưa, yêu thêm câu chuyện lịch sử nước nhà. Khi tôi viết nhạc cổ phong đó là tôi đang kể một câu chuyện của nước Việt gần gũi và máu thịt với tôi.

Nhạc sĩ Anh Khang trò chuyện về Huế với nghệ nhân Trịnh Bách (bên trái)
Cụ thể là anh đang kể những câu chuyện về Kinh đô Huế bằng nhạc cổ?
Bài hát viết theo phong cách nhạc cổ phong đầu tiên của tôi là bài “Nhật Bình” được tôi sáng tác ngay sau lần đầu tiên đến Huế. Tôi mượn hình ảnh chiếc áo dài Nhật Bình để nói về nỗi buồn của Đức Từ (Thái hậu Từ Dụ). Bài hát của tôi với nội dung là thương cảm cho những phụ nữ ngày xưa. Như Đức Từ là “mẫu nghi thiên hạ” nhưng có ai biết rằng ở chốn lầu son gác tía cũng là nơi gò bó nhất với những người phụ nữ như bà. Những người phụ nữ của chốn hoàng cung xưa khi khoác lên tấm áo Nhật Bình rồi thì không còn là mình nữa mà quanh họ là lễ giáo, là gia phong, là đạo lý.
Còn bài hát “Phá Tam Giang” phải chăng là một bài hát về vẻ đẹp của một địa danh nổi tiếng của Huế?
Như tôi đã nói một nét rất riêng của nhạc cổ phong đó là tính ước lệ, ẩn dụ, mượn cảnh kể chuyện người. Bài hát “Phá Tam Giang” tôi cũng viết về câu chuyện Đức Từ sau khi chồng qua đời. Bài hát về nỗi đau của một phụ nữ chốn hoàng cung vừa coi vua là chồng, vừa coi vua là bề trên. “Người theo mây có thấu giá sương đêm lạnh, rằng/Người đi mô chừ hãy nhớ ta mà về, hỡi người”, hay “Em bái quỳ tiễn chân người đi/Kẻ bạc đầu chờ trông cố nhân/Lòng sông không bóng trăng/Phá Tam Giang cạn dòng...”. Đó là nỗi đau, nỗi cô đơn tận cùng của một người phụ nữ xưa khi mất chồng như lòng sông không có bóng trăng, như phá Tam Giang cũng đến lúc cạn dòng.
Khi sáng tác anh thường nghĩ về một nhạc sĩ hay ca khúc nào không?
Tôi nghĩ về nhạc sĩ Đặng Thế Phong và nhạc phẩm bất hủ “Giọt mưa thu”. Đó là một bài hát buồn và đẹp. Những bài hát cổ phong của tôi cũng buồn và nỗi buồn đó cũng là nỗi buồn đẹp. Cuộc sống luôn có hai nửa vui buồn, tôi khai thác khía cạnh buồn nhưng không bi lụy.
Nghe những bài hát của anh không thấy anh khai thác chất liệu dân gian từ hò Huế hay âm nhạc cung đình Huế?
Đúng là những ca khúc của tôi không sử dụng âm giai của Huế. Lý do tôi không sử dụng chất liệu hò Huế hay âm nhạc cung đình Huế vì thấy mình chưa đủ lực để khai thác chất liệu âm nhạc cổ truyền này. Nói cách khác, tôi ngưỡng mộ âm nhạc truyền thống Huế một cách khiêm cung nhất nhưng không khai thác để đưa vào tác phẩm của mình. Nhưng Huế có trong âm nhạc của tôi từ những câu chuyện, từ những hình ảnh, những ca từ... Nói tóm lại, âm nhạc của tôi mang hồn phách của Huế.
Nhạc sĩ Huỳnh Anh Khang sinh năm 1992, hiện đang sống và sáng tác âm nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một số bài hát của Huỳnh Anh Khang: Nhật Bình, Phía sau Ngọ Môn, Vợ chồng Ngâu, Phá Tam Giang, Bách quỷ dạ hành...
Trở lại Huế lần này anh có những kế hoạch gì cho mình?
Như tôi đã nói từ đầu cuộc trò chuyện này, tôi như con cháu trong nhà của xứ Huế. Huế là chốn để trở về, về Huế tôi biết chỗ nào để ngồi ăn cơm, biết chỗ nào để tắm táp tâm hồn trong cái chậm rãi, trong lành và hoài cổ của xứ sở này. Đây là lần đầu tiên tôi đến Huế vào mùa đông và việc mà tôi thích thú nhất là được ngồi ngắm mưa Huế. Tôi thấy tâm hồn của người Huế lúc nào cũng ướt át, phơi mãi không khô (cười). Có lẽ tính cách thâm trầm mà dịu dàng của người Huế một phần ảnh hưởng từ gia phong, một phần vì thời tiết...
Tôi đến Huế còn là để học. Học cách sống chậm của người Huế. Học tính nhẫn nại của người Huế. Thiên tai, bão lụt như vậy, nếu không nhẫn nại trước thiên nhiên, nhẫn nại cho nhau thì khó mà tồn tại.
Có một sự song hành, đó là tình yêu của tôi với nhạc cổ phong cũng là tình yêu với Huế. Bao giờ cũng thế, những lần với Huế đã cho tôi góc nhìn rộng hơn, cảm xúc mãnh liệt hơn để tiếp tục hành trình với nhạc cổ phong Việt Nam.
Xin cảm ơn nhạc sĩ Huỳnh Anh Khang về cuộc trò chuyện thú vị này.
Phi Tân (Thực hiện)
1 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
2 giờ trước
14 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước