Nhà văn Ngô Vĩnh Bình, người tài của 'Nhà số 4'

Càng lạ hơn, được làm cộng sự, làm lính của anh gần ba mươi năm, tôi cũng chẳng hiểu Ngô Vĩnh Bình viết vào lúc nào? Từ những bài báo ngắn chỉ nửa gang tay đến những kịch bản phim chân dung tướng lĩnh ngót trăm trang, Ngô Vĩnh Bình đều viết dễ như không, cứ thong dong vậy mà vô cùng thần tốc.
Về nghề viết báo, Ngô Vĩnh Bình xứng đáng là sư phụ của lứa chúng tôi với những Nguyễn Đình Tú, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Xuân Thủy, Phùng Văn Khai,… Chúng tôi không chỉ tâm phục khẩu phục mà còn luôn bắt anh phải truyền nghề cho lớp trẻ. Các khu vực tài liệu trong “kho tư liệu” Ngô Vĩnh Bình luôn được mấy ông em láu cá khai thác tối đa. Mỗi khi trà dư tửu hậu với Ngô Vĩnh Bình, chúng tôi thường “thuổng” các ý tưởng, câu chuyện của anh để làm ra các sản phẩm báo chí của mình và nộp bài cho chính... Ngô Vĩnh Bình. Vậy mà anh chỉ tủm tỉm cười, còn cam tâm sửa chữa, biên tập, thêm mắm dặm muối vào các bài báo, tức là đã “biếu không” vô số chi tiết đắt giá cho các ông em.
Ngày tôi mới về Truyền hình Quân đội nhân dân (tháng 2/1997), chính Ngô Vĩnh Bình là người dắt tay tôi vào nghề văn bút. Anh truyền nghề cho tôi rất say sưa bằng những bài viết cụ thể. Ngô Vĩnh Bình ôm một chồng bản thảo Văn nghệ Quân đội sắp in, chọn ra những truyện ngắn, bài thơ đặc sắc và bảo tôi viết giới thiệu, bình phẩm, đánh giá... để hợp thành một chương trình truyền hình giới thiệu Văn nghệ Quân đội trên sóng. Ngô Vĩnh Bình thẩm định thơ văn rất tinh tường. Anh luôn gợi ý, nhiều khi cầm tay chỉ việc cho tôi phải đọc bài thơ này, ngâm bài thơ kia, thậm chí anh còn chỉ đích danh các nghệ sĩ với chất giọng khác nhau sao cho phù hợp với giọng điệu của từng bài riêng lẻ. Các nghệ sĩ ngâm thơ Phan Muôn, Hồng Liên, Tố Hoa… đều phục lăn Ngô Vĩnh Bình khi trình diễn các tác phẩm thơ trong trường quay Truyền hình Quân đội.
Một lần, Ngô Vĩnh Bình bảo tôi: “Bài thơ này phải là Nguyễn Hữu Quý với chất giọng Quảng Bình diễn ngâm mới ăn thua. Khai xem tìm cách mời anh Quý đến trường quay nhé”. Tôi lập tức nghe lời anh, thuyết phục Nguyễn Hữu Quý đến ngâm thơ. Tiết mục thành công ngoài mong đợi khiến người khó tính như nhà văn Chi Phan - Trưởng Ban Biên tập Truyền hình Quân đội nhân dân khi ấy cũng phải tấm tắc khen tôi có đầu óc đổi mới, sáng tạo trong tìm người thể hiện các tiết mục thơ, mà biết đâu công lao đều là của Ngô Vĩnh Bình. Cũng chính Ngô Vĩnh Bình đã giới thiệu tôi với lãnh đạo Điện ảnh Quân đội nhân dân để viết kịch bản phim chân dung các vị tướng Quân đội.
Đến khi tôi chính thức trở về mái nhà Văn nghệ Quân đội càng được chứng kiến khả năng làm báo viết văn siêu việt của Ngô Vĩnh Bình. Lúc nào cũng thấy anh thong thả, tươi cười, chuyện vãn với mọi người mà các báo, tạp chí trên sạp đầu phố Phan Đình Phùng đều tăm tắp có bài của anh. Nhiều vấn đề khó như diễn biến hòa bình, đấu tranh phản bác trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa ở khu vực văn học nghệ thuật, phản biện những luận điểm sai trái về văn học nghệ thuật… đối với chúng tôi là rất khó, nhưng đối với Ngô Vĩnh Bình dễ như “thò vào trong túi” lấy đồ vật. Năm này tháng khác, Ngô Vĩnh Bình vẫn luôn một phong cách làm báo vừa thong dong vừa thần tốc trước cánh đàn em báo chí văn chương cũng “không phải dạng vừa đâu” mà anh chẳng có vẻ gì căng thẳng, tất bật, càng không thiếu đề tài, nhân vật trên các trang viết của anh. Luôn có cảm tưởng với nghề báo, Ngô Vĩnh Bình như mạch nước giếng khơi không bao giờ vơi cạn.
Thời kỳ Ngô Vĩnh Bình làm Tổng Biên tập Văn nghệ Quân đội, tôi cùng Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Xuân Thủy luôn tháp tùng anh khắp các đơn vị ba miền Bắc - Trung - Nam. Nguyễn Đình Tú tuy đã luôn căn dặn anh cứ ngồi yên cho oai phong, còn mọi chuyện hãy để mặc kệ chúng em tác nghiệp, Ngô Vĩnh Bình cũng chỉ rủm rỉm cười đúng với bản tính của anh. Vậy mà sau đó, những bài viết hay nhất, những câu chuyện xúc động, dung dị nhất, những chi tiết đắt nhất được thể hiện trong các bài báo lấp lánh nhất đều là của Ngô Vĩnh Bình. Quái lạ! Đều là những chất liệu đó, con người đó, sự việc đó, do chính mình hỏi, chính mình khai thác, ấy vậy mà khi thể hiện vào tác phẩm báo chí văn chương nó cứ khô không khốc, rời rạc, hồn vía rơi sạch đi đâu. Mới thấy về nghề viết, Ngô Vĩnh Bình luôn hơn chúng tôi một bậc.
Ngô Vĩnh Bình cũng là người đề xuất chuyên mục và viết rất bền bỉ hàng chục năm cho tờ Sự kiện và nhân chứng của Báo Quân đội nhân dân. Cái tên Sự kiện và nhân chứng bình dị thân thương đã ăn sâu bám rễ trong lòng bạn đọc và cái tên Ngô Vĩnh Bình càng trở nên thân gần với các vị tướng lĩnh, những nhân chứng lịch sử, các cựu chiến binh, bạn đọc nhiều thế hệ. Cho đến tận trước khi anh mất ít ngày, khi tôi tới thăm anh, vẫn thấy Ngô Vĩnh Bình căn dặn tôi phải viết thế này thế khác. Anh có vẻ khen tôi tay nghề báo chí văn chương cũng dần tàm tạm, một số chuyên mục có thể cùng anh đảm đương gánh vác, nhưng tôi cũng hiểu được rằng còn lâu mình mới có được tay nghề và phong thái như Ngô Vĩnh Bình, nhưng cũng chẳng biết làm sao, bởi trời cho mỗi người mỗi vẻ.
Ngô Vĩnh Bình quê ở làng Thụy Lôi, còn có tên nôm là làng Nhội, tên gốc là làng Ma Lôi thuộc trấn Kinh Bắc xưa, nay thuộc đất Thụy Lâm, Hà Nội. Ở nơi đây từ xưa đã có câu vè: Thụy Lôi một giỏ sinh đồ/ Một lò ông Cống/ Một đống ông Nghè/ Một bè ông Trạng... Có lẽ uống nước nơi lắm chữ nhiều thầy mà Ngô Vĩnh Bình theo nghiệp văn bút chăng?
Năm 1970, Ngô Vĩnh Bình thi đỗ và vào học Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành Sử. Trên giảng đường đại học, Ngô Vĩnh Bình là một sinh viên cần mẫn, nghiêm túc, với niềm đam mê văn chương và lịch sử sâu sắc-nền tảng quan trọng cho những bước đi chuyên nghiệp nghề văn bút sau này. Năm 1975, Ngô Vĩnh Bình tốt nghiệp ra trường, được phân công về làm việc tại Viện Dân tộc học, thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, cầu thị, cầu tiến bộ, tính tình hòa nhã, luôn giúp đỡ người khác, Ngô Vĩnh Bình đã để lại sự tin tưởng, cảm mến đặc biệt của mọi người trong Viện Dân tộc học.
Năm 1979, Ngô Vĩnh Bình tình nguyện nhập ngũ, tham gia cầm súng chiến đấu, sớm có mặt nơi tuyến đầu biên giới, cùng nhân dân và chiến sĩ anh dũng chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, để từ đó, nhà văn có mặt trong đội ngũ Bộ đội Cụ Hồ gần 40 năm cho tới lúc nghỉ hưu (năm 2015).
Phùng Văn Khai
3 giờ trước
1 giờ trước
49 phút trước
17 phút trước
19 phút trước
34 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước