🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Nhà thơ Tô Hoàn

1 giờ trước

Nhà thơ Tô Hoàn sinh năm 1949; quê quán xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, nay là phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh. Là một người lính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thơ ông chủ yếu viết về chiến tranh, về những người vợ, người mẹ ở hậu phương hết sức chân thật.Ông quan niệm “Thơ phải lấy cái tình làm gốc, phải tạo ra được cái riêng, giọng riêng và gần với thực tế đời sống”.

Ông có nhiều giải thưởng về thơ như giải Nhì cuộc thi thơ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; giải thưởng thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội,Tạp chí Sông Thương… Các tác phẩm chính đã xuất bản: "Có một lời ru" (1989); "Phía nào cũng gió" (2004); "Giấc mơ của nắng" (2007); "Đã cuối mùa em" (2014); "Tôi gọi rừng già" (2024).

Mẹ rừng

Minh họa: Hà Huy Chương.

Con là con của mẹ rừng

Cùng bao đồng đội đã từng xa quê

Đạn bom đói rét… dầm dề

Mẹ nuôi nựng giữa bốn bề núi non

Rừng là mẹ, lính là con

Mẹ dang đôi cánh Trường Sơn bế bồng

Dắt dìu qua bão, qua giông

Mẹ ru nguồn cội suối sông vơi đầy

Mẹ ru ngày mỏng đêm dày

Mái tăng cánh võng chở đầy ước mơ

Trăng thường mượn lá đề thơ

Chúng con kết sáng đôi bờ sông Ngân

Ngã vào rừng tuổi thanh xuân

Người nào cũng tựa thiên thần mẹ ơi

Mẹ rừng lại hóa vành nôi

Ru con vượt cạn qua thời đạn bom

Làm gì con được tạ ơn

Mẹ còn sông núi mãi tròn tiếng chim

Trong vòng tay mẹ con tin

Mẹ nuôi trái đất xanh nghìn năm sau.

Tôi gọi rừng già

Thế mà đã mấy mươi năm

Ánh cây bóng cỏ bạn nằm giờ đâu?

Rừng hoang rờn rợn một màu

Cây nằm dây đứng đan nhau rối bời

Hỏi chim: Chim lặn vào trời

Hỏi mây: Mây xõa tóc trôi trắng ngàn

Gió còn mải với lang thang

Nắng còn tham chút sắc vàng nơi xa

Thắp hương. Tôi gọi rừng già

Rừng im. Tiếng gọi rụng qua tay mình.

Nơi bạn nằm lại

Bạn hy sinh khi bàn tay vừa vục vào suối nước

(đạn quân thù bắn lén rừng xa)

Cơm vắt bên hông

Bao đạn choàng trước ngực

Máu bạn tôi thấm đỏ rừng già

Bạn hy sinh suối không tên để nhớ

Cơn khát mùa khô mang bạn đi rồi

Chiều tháng Tư đất trời rực lửa

Bạn ôm rừng già bằng tuổi hai mươi

Bạn hy sinh rừng không tên để gọi

Không hoa viếng bạn lúc yên nằm

Nắng, mù trời gió thổi

Sấm ì ầm đâu đó xa xăm

Bạn hy sinh

Rừng không tên, suối không tên để nhớ

Chiều tháng Tư xạc xào lá đỏ

Mắt bạn khép vào suối nước vẹn nguyên.

Mảnh vườn của cha

Minh họa: Hà Huy Chương.

Những lúc không biết làm gì con hay ra vườn

mảnh vườn của cha toàn những cây chân lấm

Ổi mỡ ổi đào thơm từ thời xa lắm

bây giờ vẫn ríu rít thơm

Những lúc không biết làm gì con hay ra vườn

mong được thấy bóng cha một lần cuốc xới

mong được thấy bóng cha một lần bắt sâu cho ổi

mong được thấy bóng cha một lần cùng với hương thơm

Những lúc không biết làm gì con hay ra vườn

tựa vào cây xem chim về mót quả

tựa vào cành nghe mùa qua tay lá

tựa vào hương thơm thấy ấm lưng mình

Những lúc không biết làm gì con hay ra vườn…

Đinh Tiến Hải (chọn và giới thiệu)


Tràng An quá tải
Tạp chí Tri thức 2 giờ trước















Home Icon VỀ TRANG CHỦ