🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Người vợ bất lực nhìn chồng và hai cháu ruột bị lũ cuốn ngay trước mắt

37 phút trước
'Tôi gọi tên chồng và hai cháu mà dòng nước chẳng trả lại…', chị Ngân nức nở kể phút nhìn chồng và hai cháu ruột ở Đắk Lắk bị lũ cuốn.
00:00
00:00

Chiều 23/12, mưa phùn rơi nhẹ phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), tiếng gió quét qua những mái nhà còn loang lổ bùn đất như nhắc nhớ trận lũ dữ vừa đi qua. Con đường bê tông dẫn vào thôn Phú Thịnh, xã Tuy An Đông (tỉnh Đắk Lắk) bị xói lở nhiều đoạn, sân nhà người dân lẫn lộn giữa rác, bùn và những bao lúa ướt nặng trĩu.

Trong một góc nhỏ của thôn, căn nhà của chị Lê Thị Kim Ngân (40 tuổi) phủ một màu tang tóc. Trên chiếc bàn thờ mới lập vội vẫn chưa có tấm di ảnh của người chồng vừa ra đi. Chị Ngân ngồi bệt xuống nền nhà còn ẩm, đôi mắt đỏ hoe, đôi tay run run đặt lên chiếc khăn tang mới buộc.

Mỗi câu kể về khoảnh khắc định mệnh như cứa thêm vào lòng. “Tôi đứng đó… tôi nhìn thấy hết. Chồng tôi với hai cháu chới với trong dòng nước mà tôi chỉ biết gào tên họ. Tôi bất lực thật sự…” chị nói, nghẹn lại, rồi ôm mặt khóc.

Chị Ngân kể lại câu chuyện chồng và 2 cháu bị nước lũ cuốn trôi.

Chiều 19/11, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về ào ạt, mạnh đến mức người dân chỉ kịp ném đồ đạc lên cao chứ không dám quay đầu nhìn lại. Trong cảnh hỗn loạn ấy, chị Ngân vội ôm hai con chạy sang nhà hàng xóm có tầng cao để trú tạm, người con trai lớn chậm phát triển, yếu ớt; đứa út chỉ mới lên hai, sợ hãi khóc thét giữa tiếng mưa gió.

Còn chồng chị, anh Nguyễn Minh Khánh (42 tuổi) không kịp nghĩ cho bản thân. Biết hai cháu ruột của chị Ngân là bé Nguyễn Lê Anh Thư (13 tuổi) và Nguyễn Đức Thiện (9 tuổi) đang ở cùng ông bà nội trong căn nhà cấp bốn thấp nền, anh Khánh bỏ mặc dòng nước đang cuộn xoáy trước sân, vội chèo ghe đi đón cháu.

Trên bàn thờ không có nổi di ảnh của người chồng mới mất.

Khi ghe của chồng và 2 cháu chỉ còn vài mét là tới nhà hàng xóm, nơi chị Ngân và 2 con đang trú ẩn, dòng nước xiết bất ngờ đánh mạnh, xoay ghe nghiêng một góc lớn rồi lật úp chỉ trong tích tắc.

“Tôi nhìn thấy chồng tôi đưa tay lên… rồi chìm xuống. Hai đứa nhỏ thì kêu ‘Dượng ơi’ nhưng nước xoáy mạnh lắm, cuốn mất. Tôi gào thét tới khản cổ, chân muốn lao xuống, nhưng nếu xuống thì tôi cũng chết theo…” - chị Ngân kể trong tiếng nức nở.

Anh Khánh và chị Ngân làm nông, quanh năm gắn với ruộng lúa, chuồng bò, ai thuê gì làm nấy. Thu nhập ít ỏi nhưng họ sống hiền lành, thương người, luôn giúp đỡ họ hàng. Trên bàn thờ chồng, chị Ngân đặt một chiếc áo cũ thay cho di ảnh, tấm áo anh hay mặc mỗi khi đi làm đồng. “Ảnh chưa kịp dặn dò gì vợ con… Chỉ nói lát nữa quay về rồi đưa mẹ con lên nơi an toàn. Ai ngờ…” chị nói, giọng đứt quãng.

Chị Ngân và 2 con trai trong căn nhà trơ trọi.

Hai con nhỏ của chị dường như vẫn chưa hiểu hết chuyện. Đứa út khóc đòi ba, còn đứa lớn dường như chẳng biết gì. Chị Ngân chỉ biết ôm con thật chặt mà khóc.

Cách đó không xa, căn nhà của mẹ đẻ chị Ngân- bà Nguyễn Thị Kim Vàng (62 tuổi), rất đông người đến viếng, chia buồn. Không khí tang thương bao trùm. Bà Vàng gục bên chiếc bàn thờ hai cháu nội, ôm mặt khóc.

Bà Vàng điếng người vì 2 cháu nội qua đời.

Cha mẹ hai cháu là anh Nguyễn Duy Thanh và chị Lê Thị Trà My (41 tuổi) vội vàng vượt lũ từ TP.HCM về trong đêm với hy vọng mong manh rằng tin dữ là nhầm lẫn. Nhưng khi về đến quê, họ chỉ còn thấy di thể hai con được liệm lại trong cơn mưa nặng hạt.

“Chúng tôi đi làm cả năm, 2 con để ông bà nuôi từ nhỏ, mong tích cóp chút tiền để đón con vào TP.HCM học. Không ngờ… chưa kịp đón thì lại đón con theo cách này…”, người cha nói trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Người dân trong thôn nói rằng chưa bao giờ họ chứng kiến tang lễ nào đau lòng đến vậy: ba chiếc quan tài, ba sinh mạng cùng một gia đình ra đi trong cùng một buổi chiều định mệnh. Một người chú hết lòng vì cháu, hai đứa trẻ thơ chưa kịp lớn đã mãi mãi ra đi.

MINH MINH









Mình về nhà thôi
Báo Quảng Ngãi 4 giờ trước




Home Icon VỀ TRANG CHỦ