Người thầy không qua trường sư phạm, nhưng đã dạy nên gần 100 cuộc đời
Giữa trùng khơi Tây Nam, nơi những cơn gió chướng quất rát mặt người và cái nắng, cái mặn mòi của biển ngấm vào từng thớ đá, có một lớp học đặc biệt nằm cheo leo trên vách núi. Ở đó không có tiếng trống trường, không có sân chơi bê tông phẳng lì, chỉ có tiếng sóng vỗ ì oạp vọng về và tiếng ê a đánh vần của những đứa trẻ da ngăm đen vì nắng.
Suốt 15 năm qua, người đàn ông mang quân hàm xanh ấy đã ở lại, đánh đổi thanh xuân của mình để "nhặt" từng đứa trẻ từ dưới các lồng bè, gieo vào mắt chúng không chỉ con chữ, mà là cả một bầu trời hi vọng và những cơ hội đổi đời. Người ta gọi anh là thầy, nhưng anh chỉ nhận mình là người hướng dẫn. Đó là Trung tá Trần Bình Phục - Phó đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hòn Chuối.

Trong không gian lớp học ghép, Trung tá Trần Bình Phục vận dụng kỹ năng linh hoạt như một người chỉ huy: Vừa giảng bài cho nhóm lớp lớn, vừa rèn tính kỷ luật, tự học cho nhóm lớp nhỏ để tất cả cùng tiến bộ. Ảnh: TT
Gã "gàn dở" đi mượn ghế
Hòn Chuối (xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) là một đảo tiền tiêu với địa hình khắc nghiệt, độ dốc cao, quanh năm thiếu nước ngọt nhưng thừa nắng gió. Cuộc sống của cư dân nơi đây bấp bênh theo con nước, chủ yếu sống bằng nghề nuôi cá lồng bè và đánh bắt thủy hải sản. Nhưng thiếu thốn vật chất ấy chưa đáng sợ bằng cái đói tri thức.
Ngược dòng thời gian về năm 2010, chàng trai sinh năm 1976 nhận lệnh điều động của Thường vụ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau ra Hòn Chuối công tác. Khi ấy, Trần Bình Phục vừa tròn 34 tuổi - cái tuổi sung sức, nhiệt huyết và đầy ắp những khát vọng của đời người.
Ngay ngày đầu đặt chân lên đảo, anh đã bắt gặp những hình ảnh mà đến tận bây giờ, khi mái tóc đã bắt đầu điểm sương, vẫn còn găm sâu vào tâm trí anh như một nỗi ám ảnh. Đó không phải là cái đói, cái rét, mà là ánh mắt của những đứa trẻ. Những đôi mắt trong trẻo lạ thường nhưng đượm buồn, ngơ ngác. Chúng lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch, và trên hết, chúng không biết chữ.
Trước đó, từ năm 1995, lớp học tình thương trên đảo đã được nhen nhóm, nhưng do điều kiện cán bộ luân chuyển và chiến sĩ ra quân, con chữ cứ bập bõm, gián đoạn. Năm 2010, anh Phục tiếp quản lại lớp học này. Nhìn những đứa trẻ lớn xác mà ngây ngô, một sự thôi thúc mãnh liệt trỗi dậy trong lòng người lính. Anh bàn với đơn vị, đề xuất với cấp chỉ huy để xây dựng lại lớp học cho khang trang, tử tế.
Nhưng hành trình ấy khởi đầu bằng những giọt mồ hôi và cả những cái lắc đầu ngán ngẩm. Ngày đầu tiên, lớp học "thảm" đến mức thầy trò phải chịu cảnh mưa tạt, nắng hắt. "Bàn không ra bàn, ghế không ra ghế", anh Phục nhớ lại.
Người thầy mang quân hàm xanh phải chạy vạy khắp nơi, sang nhà dân, đến các quán nước để mượn từng chiếc ghế nhựa cho trò ngồi. Mượn nhiều đến nỗi chị chủ quán kế bên phát cáu, giận luôn không thèm nói chuyện.
Khó khăn về vật chất có thể khắc phục, nhưng khó khăn về nhận thức của người dân mới là vách đá dựng đứng chắn ngang đường. Người dân trên đảo đã quen với sóng gió, với việc con cái lớn lên là phải biết làm mồi, lặn biển, nuôi cá. Cái chữ với họ là thứ xa xỉ và "không mài ra ăn được".
Anh Phục đã mất ròng rã 2 năm trời, kiên trì đi từng nhà, gặp từng người, dùng đủ mọi cách tuyên truyền, vận động để thay đổi nếp nghĩ ấy. Anh mong dân đảo tin rằng chỉ có con chữ mới giúp con em họ có một tương lai khác đi, không còn quẩn quanh với nghèo nơi đầu sóng.
Lớp học của những điều "không tưởng"
Bây giờ, lớp học đã khang trang hơn nhờ sự chung tay của các đoàn thiện nguyện từ đất liền, nhưng sự đặc biệt bên trong bốn bức tường ấy thì vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Hiện tại, lớp học của thầy Phục có 11 học sinh, nhưng gồm tới 4 trình độ: Lớp 1, lớp 3, lớp 4 và lớp 5. Lúc cao điểm nhất lớp có 38 em, còn lúc mới bắt đầu chỉ vỏn vẹn 4 trò. Tổng cộng đã có 98 đứa trẻ đi qua sự dìu dắt của người lính biên phòng này.

Không chỉ là người gieo chữ, Trung tá Phục còn như người cha, người chú thân thiết, dùng tình yêu thương để xóa đi những mặc cảm, lo âu trong ánh mắt những đứa trẻ sinh ra từ sóng nước. Ảnh: TT
Trong không gian nhỏ hẹp ấy, 3 tấm bảng đen được treo lên. Thầy Phục bảo, treo 4 tấm thì quay tròn bốn bức tường, không còn chỗ để lấy ánh sáng.
Anh Phục không gọi mình là thầy giáo, chỉ nhận là "người hướng dẫn". Anh rèn cho lũ trẻ sự tập trung tuyệt đối. Mỗi nhóm học sinh có một khoảng trời riêng trên bảng đen. Khi thầy giảng cho nhóm lớp 1, các nhóm khác phải tự làm bài, không được ngó nghiêng, không được phân tâm. Sự kỷ luật quân đội được lồng ghép mềm mại vào môi trường sư phạm.
Nhưng ít ai biết, người đứng trên bục giảng ấy chưa từng qua một ngày đào tạo sư phạm chính quy nào. Trung tá Trần Bình Phục tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chuyên ngành Xã hội học ở TP.HCM. Khi mới nhận lớp, anh như người đi trong đêm tối. Kiến thức sư phạm là con số 0 tròn trĩnh.
Không đầu hàng, anh tự mày mò nghiên cứu, rồi gọi điện thoại vào đất liền nhờ các anh chị giáo viên hướng dẫn, bổ túc nghiệp vụ từ xa. Mỗi lần được về phép, thay vì nghỉ ngơi, người lính lại tìm đến các trường học để dự giờ, học hỏi.
Có những đêm khuya khoắt, giữa tiếng gió rít qua khe cửa, người ta thấy phòng thầy Phục vẫn sáng đèn. Trong phòng, anh độc thoại một mình, tay múa may, miệng giảng bài say sưa cho những chiếc ghế trống.
Người không hiểu chuyện đi ngang qua, lắc đầu ái ngại: "Ông này chắc bị thần kinh". Nhưng họ đâu biết, anh đang soạn bài, tự tập giảng để khi lên lớp không bị "cháy giáo án" trước những đứa trẻ đang khát chữ.

Trung tá Trần Bình Phục tỉ mỉ xem lại bài giảng bên góc bàn làm việc quen thuộc. Dù không qua trường lớp sư phạm chính quy, nhưng hơn 15 năm qua, người lính biên phòng ấy vẫn miệt mài tự học, tự soạn giáo án mỗi đêm để những giờ lên lớp không bao giờ bị "cháy", đảm bảo kiến thức tốt nhất cho học trò nơi đảo tiền tiêu. Ảnh: TT
Chiến đấu cho danh phận
"Học thì phải có thi, có bằng cấp, nếu không con đường vào đất liền của các em sẽ lại tắc nghẽn", đó là trăn trở lớn nhất của Trung tá Phục.
Suốt nhiều năm, anh xuôi ngược lo "giấy khai sinh" cho lớp học. Đến năm 2014, sau bao nhiêu nỗ lực, lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối đã được Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau chính thức công nhận là một điểm trường thuộc Trường Tiểu học 4 xã Sông Đốc.
Từ đó, những đứa trẻ nơi đầu sóng được thi cử, có điểm số như bao bạn bè cùng trang lứa. Kết thúc năm học, học bạ của các em được hiệu trưởng trong đất liền ký xác nhận. Đó là tấm vé thông hành quý giá để khi học hết lớp 5, các em có thể đường hoàng vào đất liền học tiếp cấp 2.
Thành quả của hơn 15 năm "gàn dở" ấy là những con số biết nói, đẹp như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Trong số 98 học sinh đã qua tay thầy Phục, 7 em đã tốt nghiệp đại học ra trường - một kỳ tích mà trước đây người dân Hòn Chuối có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Cùng với đó là hơn 40 em đã hoàn thành chương trình cấp 3. Những em không có điều kiện học lên cao cũng đã đi học nghề, có việc làm ổn định, tự nuôi sống bản thân và gia đình.
Điều khiến người lính tự hào nhất không chỉ là những tấm bằng đại học, mà là sự trưởng thành về nhân cách. Trong môi trường phức tạp và khó khăn, thầy Phục tự hào nói rằng chưa có một học trò nào của anh vướng vào tệ nạn xã hội hay tiêu cực. Nhiều em giờ đây đang sống và làm việc tại các thành phố lớn như Cần Thơ, TP.HCM, trở thành những công dân có ích.
Em Kim Hoàng Khang, hiện đang là học sinh lớp 3 tại lớp học tình thương, nắn nót từng chữ trên trang vở trắng tinh, chia sẻ: "Con thích đến lớp với thầy Phục lắm. Đến lớp được thầy dạy chữ, thầy còn cho quần áo đẹp, cho sách vở, thi thoảng còn tặng kẹo nữa. Thầy Phục hiền nhưng mà nghiêm lắm, bạn nào không tập trung là thầy phạt đứng".

Ánh mắt tập trung cao độ của một cậu học trò nhỏ bên trang sách. Từ những đứa trẻ lấm lem bùn đất chỉ biết phụ cha mẹ làm mồi, nuôi cá, giờ đây các em đã biết nắn nót từng con chữ và dám mơ về những tương lai xa hơn lồng bè, sóng nước. Ảnh: TT
Còn với chị Kim Ngọc Huyền, mẹ bé Khang, một người quanh năm bám biển, niềm hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là những nét chữ nguệch ngoạc trên trang giấy trắng. Bản thân chị Huyền không biết chữ, cuộc đời chị gắn chặt với sóng nước và những lồng bè tròng trành, chưa từng dám mơ đến ngày con mình đổi đời nhờ sách vở.
Trong suy nghĩ của người phụ nữ lam lũ ấy, cái chữ không mài ra gạo được, chi bằng cho thằng bé đi biển sớm để kiếm cơm cho chắc bụng. Nhưng thầy Phục đã đến. Vẫn với sự kiên trì của một người lính làm công tác vận động quần chúng, thầy đã đến tận nhà, tỉ tê, giải thích, thuyết phục chị rằng đời mẹ đã vất vả thì đời con không thể tăm tối như vậy được.
Giờ đây, cầm trên tay quyển vở của con, ánh mắt người mẹ ấy lấp lánh niềm vui sướng xen lẫn sự biết ơn: "Tui hổng biết chữ, tui dốt đặc cán mai. Nhà chỉ có hai mẹ con, tui đã tính cho con nghỉ học đi biển. May mà có thầy Phục tới nhà nói hoài, nói mãi, tui mới nghe ra. Giờ nhìn con viết được tên của nó, rồi viết tên mẹ Huyền, viết được tên hòn đảo, tên đất nước, tui mừng rớt nước mắt".
Sợi dây vô hình níu giữ bước chân người lính
Theo quy định, thời gian công tác tại đảo thường chỉ khoảng 5 năm, nhưng Trung tá Trần Bình Phục đã ở đây gấp 3 lần khoảng thời gian ấy. Anh bảo, giữa anh và lũ trẻ, và hòn đảo khắc nghiệt này dường như có một sợi dây vô hình ràng buộc. Anh thương lũ trẻ như con ruột của mình.
Chế độ chính sách cho các em cũng được đơn vị đặc biệt quan tâm. Thông qua chương trình "Con nuôi đồn biên phòng" và "Nâng bước em tới trường", hàng tháng, cán bộ chiến sĩ đều trích một phần lương để hỗ trợ.
Giờ đây, ý thức người dân trên đảo cũng đã thay đổi, chuyện đi học là ưu tiên hàng đầu. Dù sóng to gió lớn, dù ốm đau, trừ khi đi không nổi, bọn trẻ vẫn băng rừng, vượt dốc đến lớp. Ngay cả những đứa trẻ lớn xác, ngoài giờ học vẫn phải phụ gia đình nuôi cá bớp, làm mồi, nhưng tuyệt nhiên không bỏ buổi học nào.

Con đường xuyên rừng dẫn đến lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối. Bất kể ngày nắng hay mưa gió, những đứa trẻ mang khăn quàng đỏ vẫn băng rừng, vượt dốc đến lớp đúng giờ, bởi với các em và gia đình, con đường này là lối đi duy nhất để thoát nghèo, thay đổi cuộc đời. Ảnh: TT
Một em học sinh lớp 2, nhỏ thó lọt thỏm trong bộ đồng phục, vừa lau mồ hôi sau quãng đường leo dốc, vừa cười toe toét: "Thầy Phục dạy vui lắm ạ. Có hôm con làm toán sai, thầy không mắng mà chỉ bảo làm lại cho kỹ. Tết nào thầy cũng có quà cho tụi con. Con muốn học nhanh để về nhà có thể đọc truyện cho em con nghe".
Khi được hỏi về mong muốn trong tương lai, người thầy đặc biệt ấy trầm ngâm nhìn ra phía biển xa, nơi những con sóng bạc đầu vẫn ngày đêm vỗ vào vách đá. Anh không ước gì cho riêng mình.
"Tôi chỉ mong sau này khi đảo phát triển hơn, dân cư đông đúc hơn, sẽ có đủ điều kiện để thành lập một ngôi trường chính quy. Lúc đó sẽ có những thầy cô giáo được đào tạo bài bản ra đây dạy dỗ, để các em có điều kiện học tập ngang bằng, không thua thiệt với trẻ em trong đất liền. Đó là một quá trình dài, cần sự chung tay của cả xã hội", thầy Phục trầm ngâm.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, hạnh phúc của Trung tá Phục thật giản dị. Đó là khi những đứa học trò cũ từ đất liền trở về thăm đảo, khoe với thầy những tấm giấy khen, những thành tích mới. "Thầy ơi, con được thế này, con được thế kia", thầy kể. Lúc ấy, người thầy lại rưng rưng, lục tìm trong tủ vài cuốn sổ, cây viết làm quà thưởng.
Chia tay lớp học trên đỉnh Hòn Chuối, hình ảnh đọng lại mãi không phải là sự thiếu thốn hay khắc nghiệt của thiên nhiên, mà là nụ cười rạng rỡ của thầy và trò. Ánh mắt trẻ thơ ngày nào từng đượm buồn, từng ám ảnh thầy Phục, giờ đây đã lấp lánh niềm vui. Những giọt nước mắt tủi hờn đã được thay thế bằng nụ cười.
Thầy Phục không chỉ dạy chữ, mà còn mang lại niềm tin và hạnh phúc, vẽ lại tương lai cho những phận đời bé nhỏ nơi đầu sóng. Câu chuyện về lớp học của người thầy mang quân hàm xanh sẽ còn được kể mãi, như một minh chứng cho sức sống mãnh liệt và tình người ấm áp giữa trùng khơi.
THANH TÚ
30 phút trước
41 phút trước
3 giờ trước
Vừa xong
1 phút trước
1 phút trước
2 phút trước
4 phút trước
7 phút trước
26 phút trước
32 phút trước
37 phút trước