Người kể chuyện về những chuyến đi

Cảm ơn các chị em đã hỗ trợ trong thời gian qua.
Có những bộ phim khiến người ta muốn đi. Nhưng cũng có những bộ phim khiến ta ngồi yên rất lâu sau khi màn hình đã tắt.
Tôi nghĩ đến Cuộc đời bí mật của Walter Mitty trong những ngày cuối cùng ở Tạp chí Du lịch TP.HCM. Nhiều người xem đó là một bản tình ca dành cho những chuyến đi. Họ nhớ Greenland, Iceland, dãy Himalaya hay hành trình người đàn ông nhút nhát dám bước ra khỏi cuộc sống quen thuộc của mình.
Tôi không biết Walter Mitty có thật sự đi qua Greenland hay Iceland hay không. Nhưng tôi biết cảm giác đi rất xa mà vẫn ngồi yên một chỗ.
Có lẽ ai làm báo du lịch cũng từng là một "Walter Mitty" theo cách nào đó. Chúng tôi dành cả ngày để đọc về những miền đất xa, biên tập những chuyến đi của người khác, ngắm bình minh trên đỉnh núi qua ảnh phóng viên gửi về, hay theo dòng sông ở một vùng đất chưa một lần đặt chân tới. Có người đi rất nhiều. Cũng có người chỉ đi bằng câu chữ.
Có những chuyến công tác chỉ vỏn vẹn hai ngày ở Paris. Có chuyến chỉ là một buổi sáng theo đoàn khảo sát chợ nổi, một buổi chiều đứng ở bến cảng chờ ánh sáng đẹp hơn để chụp thêm vài tấm ảnh. Nhưng phần lớn thế giới của người làm báo du lịch lại nằm trong những cuộc gọi, email, file ảnh và bản thảo gửi về từ những nơi mình chưa từng đặt chân tới.

Chúng tôi tự hào không chỉ là người đưa tin, mà đã mở ra một diễn đàn, một cầu nối uy tín của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia đầu ngành, các doanh nghiệp du lịch và bạn đọc cả nước thông qua các ấn phẩm định kỳ, kênh online và chuỗi workshop trên khắp Việt Nam.
Có lẽ rồi. Chỉ là cuộc đi ấy không được đo bằng số dấu mộc trên hộ chiếu hay số dặm đường đã đi qua. Nó được đo bằng những bài báo đã xuất bản, những nhân vật đã gặp, những vùng đất được kể lại bằng tất cả sự trân trọng và trách nhiệm của người cầm bút.
Ngày 30/6, chặng đường của Tạp chí Du lịch TP.HCM dừng lại.
Từ ngày mai, sẽ không còn một tòa soạn như chúng tôi vẫn quen mỗi sáng.
Nhưng điều còn lại không chỉ là những số báo đã phát hành hay những trang web đã lưu trữ. Điều còn lại là những dấu chân của biết bao thế hệ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên đã âm thầm góp phần đưa hình ảnh TP.HCM và Việt Nam đến gần hơn với bạn đọc.
Có lẽ rồi mỗi người sẽ bước tiếp trên con đường của riêng mình.
Sẽ không còn những buổi họp tòa soạn, những lần cùng nhau tranh luận vì một cái tít, hay những đêm sửa bài đến sát giờ xuất bản.
Nhưng tôi tin, chỉ cần đọc một bài báo, bắt gặp một cách đặt vấn đề quen thuộc hay một câu chữ đủ tử tế, chúng tôi vẫn sẽ nhận ra nhau.
Ngày cuối cùng của một tòa soạn không giống như trước hoàng hôn.
Tôi thấy chúng tôi giống như đang trước lúc bình minh hơn.
Bởi bình minh luôn bắt đầu sau khoảng lặng.
Và những người làm Tạp chí du lịch TP.HCM dù ở đâu, rồi cũng sẽ tiếp tục lên đường!

Lời chào cho một hành trình dài chưa bao giờ là điều dễ dàng nhưng chúng tôi hiểu rằng, điểm kết thúc của một con đường cũng chính là nơi mở ra những hướng đi mới.
Cao Ngọc Minh
2 phút trước
1 giờ trước
32 phút trước
19 phút trước
24 phút trước
25 phút trước
54 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước