🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Người Thanh Hóa ở xứ sở Bạch Dương (Bài cuối): Có một dòng chảy văn hóa Việt nơi xa xứ...

1 giờ trước
Một buổi chiều nắng ấm sau những ngày mưa lạnh, chúng tôi tới thăm căn nhà của gia đình anh Nguyễn Ngọc Tính ở trung tâm thủ đô Moskva. Khi chúng tôi đến, vợ chồng anh chị đang tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều. Hôm nay, nhân có phóng viên từ quê nhà sang, thêm một số bạn bè đồng hương Thanh Hóa ghé chơi, anh chị tự tay vào bếp nấu bữa ăn đãi khách. Bên bàn ăn, vừa trò chuyện, vừa thưởng thức những món ăn mang phong vị quê nhà, bỗng thấy khoảng cách địa lý như được rút gần lại.

Những tà áo dài bên dòng sông Moskva. Ảnh: An Thư

"Giữ lửa" văn hóa trong mỗi gia đình...

Anh Nguyễn Ngọc Tính sinh năm 1965, quê ở xã Yên Mỹ, sang Nga làm ăn, sinh sống đã hơn 30 năm. Dù ở xứ người đã bao năm nhưng với anh, khẩu vị vẫn không thể nào thay đổi. Bởi vậy, công việc có bận rộn đến đâu, mỗi ngày anh chị vẫn cố gắng vào bếp, nấu cho các con những bữa cơm đậm chất Việt. Khi về Việt Nam, lần nào hai vợ chồng cũng cố gắng mang sang vài món ăn đặc trưng của quê nhà, để gia đình sử dụng và biếu tặng bạn bè.

“Các em có thấy ngạc nhiên, khi sang bên này mà vẫn được ăn bánh đa không? Đây là bánh đa Cầu Bố, đặc sản nổi tiếng mang từ Thanh Hóa sang đấy nhé!”- anh Tính chỉ vào món ăn vặt trên mâm cơm, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Hóa ra, ở nơi xứ người, sự đủ đầy không phải là mâm cao cỗ đầy hay mỹ vị nhân gian, mà đôi khi chỉ là những món ăn bình dị, để gợi nhắc ký ức về quê nhà yêu dấu.

Còn với chị Nguyễn Thị Ngân, người phụ nữ quê Hưng Yên nhưng làm dâu Thanh Hóa đã mấy chục năm, căn bếp là nơi chị giữ lửa cho gia đình nhỏ. Đĩa rau luộc xanh mát, món thịt kho quen thuộc, hay chiếc nem cuốn tươi giòn... mỗi món ăn chị đều chăm chút, tỉ mỉ từ việc nêm nếm gia vị cho đến trang trí, trình bày... Khéo léo và tận tâm chăm chút, nên bữa cơm Việt, dù phức tạp hay giản đơn, qua bàn tay của chị, luôn trở nên đặc biệt. Chị Ngân bảo: “Nhiều món tôi nấu, mọi người ăn thử rồi xin công thức và nhờ chỉ cho cách làm. Ai tôi cũng đều nhiệt tình hướng dẫn, nhất là các con gái của mình. Tôi nấu ăn vì đam mê, sở thích, nhưng đây cũng là cách tôi dạy các con giữ gìn truyền thống ẩm thực của quê hương, giúp các con hiểu bữa cơm gia đình có ý nghĩa như thế nào đối với người Việt”.

Cách đây mấy chục năm, khi việc giao thương giữa hai nước Nga - Việt còn khó khăn, nguyên liệu để làm món ăn Việt rất hiếm. Muốn ăn một miếng giò, chiếc nem của quê nhà, các chị em phải rất vất vả kiếm tìm nguyên liệu. Thậm chí, có nhiều món, các chị phải nêm sữa chua vào thay thế cho con mẻ, nêm muối hạt thay cho nước mắm... Còn bây giờ, trong các khu chợ, các siêu thị, nhà hàng ở Nga, những món ăn hay gia vị của người Việt gần như không thiếu thứ gì. Thậm chí, bọc lá chuối tươi, chai mắm tôm, lọ cà pháo... cũng có thể dễ dàng tìm mua ở nhiều nơi. Thế giới phẳng hơn, khoảng cách địa lý dường như gần lại, và theo đó, phong vị quê nhà cũng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Những bữa cơm mang hương vị quê nhà.

Trong tủ đồ của phụ nữ ở Nga, hầu như ai cũng có ít nhất vài bộ áo dài. Mỗi dịp lễ tết hay trong những cuộc hội ngộ gặp gỡ, họ khoác lên mình tà áo truyền thống, không chỉ để làm đẹp cho bản thân, giữ gìn nét duyên của phụ nữ Việt, mà cũng là một cách quảng bá văn hóa đến bạn bè bản xứ.

Buổi chiều bên bờ sông Moskva, chúng tôi gặp gỡ các chị em người Thanh Hóa đang chụp ảnh kỷ niệm với áo dài. Những tà áo đủ sắc màu tung bay phấp phới, thu hút ánh nhìn của người qua lại. Có những cậu bé, cô bé người Nga tỏ ra rất thích thú khi được bố mẹ xin chụp tấm ảnh chung với những người phụ nữ Việt.

Vậy mới thấy, để giữ gìn và quảng bá văn hóa, đôi khi không cần những dự án lớn, những chương trình quy mô. Chỉ cần vài món ăn, vài bộ trang phục truyền thống, cùng tấm lòng hướng về cội nguồn, những người cha, người mẹ trên đất nước Nga vẫn có thể giữ ngọn lửa văn hóa của dân tộc cháy mãi trong các thế hệ cháu con mình.

Để giọng nói xứ Thanh được giữ gìn nơi đất khách...

“Nào, chuyển sang nói tiếng Việt các con nhé!”, đó là câu anh Lê Xuân Tiến thường xuyên nhắc nhở, mỗi khi hai con của anh trò chuyện với nhau bằng tiếng Nga.

“Trong gia đình tôi quy định với các con, ở trường hay khi ra ngoài thì sử dụng tiếng Nga, còn khi về nhà, phải nói tiếng Việt. Ngay từ nhỏ các con đã quen với điều này. Mỗi khi thấy các cháu vi phạm quy tắc, tôi phải nhắc nhở ngay. Nếu mình không nghiêm khắc, các con sẽ quên luôn tiếng Việt”. Có lẽ, bởi sự chăm chút của bố mẹ, mà cả Quang Anh và Ngọc Mai - hai con của anh đều nói rất sõi tiếng Việt.

Cũng giống như gia đình anh Tiến, đến các gia đình người Thanh Hóa nào ở Nga, chúng tôi cũng đều thấy thế hệ thứ hai, thứ ba sử dụng thành thạo tiếng Việt. Anh Dương Văn Dũng, quê ở phường Ngọc Sơn (thị xã Nghi Sơn cũ) có một con gái và một con trai. Hai bé sinh ra ở Nga, nhưng nói tiếng Việt không khác gì người Việt. Dạy nói tiếng Việt chưa đủ, vợ chồng anh còn thường xuyên đưa con về Việt Nam trong mỗi dịp lễ tết hay kỳ nghỉ hè, để các con hiểu hơn về văn hóa và rèn luyện thêm kĩ năng tiếng Việt. “Ở bên này, các cháu tiếp xúc, giao lưu với người Nga là chủ yếu. Nếu bố mẹ không quan tâm, để ý, các cháu rất dễ mất gốc tiếng Việt. Vợ chồng tôi kinh doanh bận rộn, nhưng vẫn cố rèn rũa, để các cháu giữ gìn bản sắc, không quên mình là người Việt Nam”.

Âm hưởng giọng nói của người xứ Thanh, thứ âm hưởng được đúc kết qua ngàn năm lịch sử, khi trầm ấm như lửa trống đồng, khi âm vang như sóng cuộn biển Đông, lúc lại khúc khuỷu như thác ghềnh trên dòng Mã Giang huyền thoại. Những người cha, người mẹ, trong hành trình mưu sinh vất vả nơi xứ người, vẫn không quên giữ bản sắc, để tiếng Việt thân thương, và âm hưởng giọng nói xứ Thanh vẫn được lưu truyền qua nhiều thế hệ nơi đất khách...

Ra đi là để trở về

"Từ bé tôi đã yêu thích các tác phẩm văn học của Nga, đọc những câu chuyện về nước Nga và nghe nhạc Nga. Vì thế, khi đi xuất khẩu lao động, tôi háo hức hình dung về một nước Nga rực rỡ sắc màu văn hóa, tràn ngập âm nhạc thi ca, với những khu phố sầm uất hay những công trình kiến trúc kỳ vĩ... Thế nhưng, khi tôi đặt chân đến đây, đập vào mắt tôi là một vùng tuyết trắng mênh mông, vắng vẻ, một khu vực rất xa trung tâm, không khác gì nơi rừng thiêng nước độc. Khi tôi sang đây, tôi lại làm thợ xây, một công việc có thể nói là vô cùng vất vả...".

Chị Nguyễn Thị Ngân với căn bếp nhỏ.

Anh Lê Xuân Thơm bắt đầu câu chuyện với chúng tôi bằng chia sẻ về những ngày mới đến nước Nga. Sinh năm 1968 tại huyện Đông Sơn cũ, tròn 20 tuổi, anh xuất khẩu lao động sang Nga. Nơi anh đến là một thành phố vùng viễn đông xa xôi, cách thủ đô Moskva khoảng 9.000 cây số. Dù không giống như hình dung buổi đầu, nhưng Lê Xuân Thơm đã gắn bó với nước Nga hơn 20 năm. Trong hai thập niên ấy, trải qua nhiều thăng trầm, vất vả, anh đã từng bước xây dựng doanh nghiệp với vị thế là một “soái Nga”, trở thành chỗ dựa tin cậy cho cộng đồng người Việt tại thành phố nơi anh sinh sống.

Từ năm 2008, Lê Xuân Thơm bắt đầu chuyển hướng kinh doanh về Việt Nam và đến năm 2012, anh đưa gia đình về Việt Nam ở hẳn. Giờ thì anh đã trở thành doanh nhân nổi tiếng ở phố biển Nha Trang với nhiều doanh nghiệp, đầu tư kinh doanh nhiều lĩnh vực như du lịch, nhà hàng, khách sạn... Những năm qua, anh còn là mạnh thường quân, thường xuyên ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, tổ chức các đêm nhạc tri ân quê hương, tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa và là thành viên tích cực góp phần gắn kết mối quan hệ hữu nghị Việt - Nga...

Anh Nguyễn Anh Hùng cùng là một trong những doanh nhân Thanh Hóa thành đạt tại CHLB Nga. Anh chị có một xưởng may tại khu vực cách thủ đô Moskva khoảng 200 cây số, tạo việc làm cho hơn 100 lao động, chủ yếu là người Thanh Hóa từ Việt Nam sang. Không chỉ kinh doanh, làm ăn buôn bán tại Nga, nhiều năm qua, gia đình anh Hùng còn tích cực tham gia công tác cộng đồng và có nhiều hoạt động đầu tư về Thanh Hóa.

Điều đặc biệt, nhiều bạn trẻ là thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên tại Nga nhưng chọn cách trở về Việt Nam làm việc và sinh sống. Gia đình anh Hà Xuân Thanh có 3 cô con gái lớn, đều có thành tích học tập xuất sắc và đều theo học tại một trường y khoa danh tiếng của Moskva. Sau khi học xong, con gái cả của anh chị đã về Việt Nam sinh sống và lập gia đình. Hai con gái và cậu con trai út cũng được định hướng sẽ trở về Việt Nam làm việc. "Dù sinh ra và lớn lên ở Nga, nhưng từ nhỏ, cháu đã thường xuyên được về Việt Nam chơi với ông bà, người thân. Cháu rất thích cuộc sống ở quê nhà, vì vậy sau này cháu muốn về Việt Nam để thử sức với ngành nghề mà mình được đào tạo ở Nga, là bác sĩ nha khoa" - Hà Thị Hằng Nga, cô con gái xinh đẹp và giỏi giang của anh Hà Xuân Thanh chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ là thế hệ thứ hai của người Thanh Hóa ở Nga cũng có lựa chọn như Hằng Nga, quyết định trở về Việt Nam sinh sống và làm việc, bởi muốn trải nghiệm và thử sức ở môi trường mới, nhưng cũng là để tìm hiểu sâu hơn về nguồn cội của mình.

Có những gia đình, dù có cuộc sống ổn định, sung túc nơi xứ người trong suốt nhiều thập niên, vẫn có tâm nguyện được trở về, bởi: “Dù có đi xa chân trời góc bể, thì quê hương luôn là máu thịt, là nỗi khắc khoải, là niềm thương nỗi nhớ trong trái tim chúng tôi”.

Đêm cuối cùng ở nước Nga, anh Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại CHLB Nga đưa chúng tôi sang chơi nhà Vitaly, hàng xóm của gia đình anh. Khi biết chúng tôi từ Việt Nam sang, Vitaly vui vẻ, đón tiếp bằng tấm lòng chân thành, hồn hậu. Bên ánh lửa bập bùng thơm mùi vỏ bạch dương, chúng tôi uống trà, nghe nhạc và trò chuyện, ấm áp như những người bạn thân thiết tự bao giờ.

Chúng tôi đến nước Nga trong cơn mưa mùa hè lạnh giá, và rời đi trong hơi ấm nồng nàn. Đó không chỉ là hơi ấm từ ngọn lửa trong khu vườn của gia đình Vitaly, mà còn là hơi ấm của ân tình sâu nặng mà những người đồng hương dành cho chúng tôi, ở nơi cách xa quê nhà gần 7.000 cây số...

An Thư

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ