Người già, những khoảng lặng và 'bẫy' lừa đảo tinh vi
Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, các vụ việc gây ám ảnh bởi hình ảnh những người cha, người mẹ, người ông, người bà chỉ vì muốn được quan tâm, được đối xử tử tế và có những năm tháng bình yên hơn..., mà bị các đối tượng đáng tuổi con, tuổi cháu lợi dụng, trục lợi.
Mỗi gia đình đều có những áp lực riêng của cuộc sống hiện đại
Thưa ông, ông nhìn nhận thế nào về những vụ việc người cao tuổi rơi vào vòng xoáy của các “hợp đồng kỳ nghỉ” thời gian qua?
PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Tôi cho rằng đây thực sự là một hiện tượng xã hội cần được nhìn nhận sâu hơn rất nhiều so với câu chuyện của một giao dịch tiêu dùng hay một hợp đồng có tranh chấp. Nếu chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng là số tiền đã mất thì chúng ta sẽ rất khó hiểu được vì sao những người từng trải, có kinh nghiệm sống, thậm chí từng đưa ra rất nhiều quyết định lớn trong cuộc đời lại có thể đặt niềm tin vào những lời hứa như vậy.
Điều đầu tiên cần tránh là cách tiếp cận theo hướng quy trách nhiệm hoặc phán xét. Không nên kết luận rằng người già quá cả tin hay con cái quá vô tâm. Thực tế, mỗi gia đình đều đang vận hành trong những áp lực riêng của cuộc sống hiện đại. Con cái phải lo công việc, chăm sóc gia đình nhỏ, nhiều người không có điều kiện ở gần cha mẹ hoặc dành nhiều thời gian trò chuyện như trước.
Trong khi đó, tuổi già lại là giai đoạn có những thay đổi rất đặc biệt về tâm lý. Sau nhiều năm lao động, chăm sóc gia đình và giữ vai trò trung tâm trong các mối quan hệ, người cao tuổi bước vào một giai đoạn mà trách nhiệm giảm đi nhưng đồng thời cảm giác được cần đến cũng giảm theo. Con cái trưởng thành, bạn bè cùng thế hệ thưa dần, nhịp sống xã hội thay đổi nhanh khiến nhiều người già bắt đầu đối diện với một dạng khoảng lặng rất khó gọi tên.
Đó không hẳn là cô đơn theo nghĩa thông thường. Đó có thể chỉ là cảm giác ít được hỏi ý kiến hơn, ít được chia sẻ hơn hoặc cảm giác mình đang dần đứng ngoài nhịp sống của gia đình. Khi những khoảng trống ấy xuất hiện, nhu cầu được kết nối, được lắng nghe và được cảm thấy mình vẫn có ý nghĩa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và khi đó, bất kỳ ai mang lại cảm giác được quan tâm cũng rất dễ trở thành người được tin tưởng.
Ai cũng cần được yêu thương, được lắng nghe, được tôn trọng và được cảm thấy mình vẫn có vị trí trong cuộc sống của người khác. Người cao tuổi cũng không ngoại lệ. Thậm chí khi tuổi tác tăng lên, những nhu cầu này đôi khi còn trở nên rõ rệt hơn.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý Khoa khoa học và công nghệ giáo dục, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
- Trong thực tế có nhiều trường hợp con cái đã phát hiện dấu hiệu bất thường, đã ngăn cản rất quyết liệt nhưng người cao tuổi vẫn tiếp tục tin tưởng người ngoài. Theo ông, tại sao lại có nghịch lý đó?
PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Đây là điều khiến nhiều gia đình đau lòng nhưng thực ra lại khá phổ biến. Con cái thường tiếp cận bằng lý trí. Các con phân tích đúng sai, chỉ ra rủi ro, giải thích rằng đó là lừa đảo và mong muốn bảo vệ cha mẹ. Nhưng điều cần hiểu là trong nhiều trường hợp người cao tuổi lại đang đưa ra quyết định trên nền tảng cảm xúc.
Trong suy nghĩ của con cái, việc ngăn cản là để bảo vệ cha mẹ. Nhưng trong cảm nhận của nhiều người cao tuổi, điều đó đôi khi lại bị hiểu thành sự cấm đoán hoặc kiểm soát. Đặc biệt, người cao tuổi thường có nhu cầu rất lớn về quyền tự chủ. Họ không muốn bị đối xử như trẻ nhỏ hay bị tước đi quyền quyết định cuộc sống. Nhiều cụ nghĩ rằng mình đã sống cả đời, từng nuôi dạy con cái trưởng thành, nên khó chấp nhận việc con cái quay lại quyết định thay mình.
Chính vì vậy, nếu phản đối quá gay gắt, con cái đôi khi vô tình khiến cha mẹ cảm thấy bị phủ nhận, từ đó lại đẩy họ gần hơn với những người đang tạo cho họ cảm giác được lắng nghe và thấu hiểu.
Trong khi đó, phía bên kia, những đối tượng lừa đảo, lại làm điều hoàn toàn khác: Họ không bắt đầu bằng việc bán hàng hay yêu cầu chuyển tiền. Họ bắt đầu bằng việc xây dựng cảm giác thân thuộc. Có thể chỉ là vài món quà đơn giản, vài cuộc gọi hỏi thăm nhưng dần dần hình thành một mối quan hệ cảm xúc. Điều đáng nói là những điều ấy đôi khi lại chính là thứ người già đang thiếu trong đời sống thường ngày.
Khi niềm tin được tạo dựng đủ lâu, việc thuyết phục mua sản phẩm giá trị lớn, tham gia các gói dịch vụ hoặc đưa ra quyết định tài chính sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Vì vậy, theo tôi, gia đình không nên chỉ dừng ở việc phản đối hay cảnh báo. Điều quan trọng hơn là phải đồng hành, lắng nghe và thay thế chính khoảng trống cảm xúc mà những đối tượng này đang tìm cách lấp vào. Đó mới là lớp phòng vệ bền vững nhất để bảo vệ người cao tuổi trước những cạm bẫy ngày càng tinh vi của đời sống hiện đại.
Không phải vì con cái không thương cha mẹ mà vì nhịp sống hiện đại khiến việc hiện diện trở nên khó khăn hơn. Và những người tiếp cận bên ngoài lại đang làm chính điều mà người cao tuổi cần nhất.
Đó là lý do nhiều khi đây không còn là cuộc đối đầu giữa đúng và sai mà trở thành sự cạnh tranh giữa cảnh báo và cảm giác được thấu hiểu.

Ảnh được cắt từ phim tài liệu Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ. (Nguồn: VTV)
Không chỉ ở cạnh, mà là sự hiện diện tinh thần của con cháu với người già
Không ít người tiếp cận và dẫn dắt nạn nhân lại là những người rất trẻ, đáng tuổi con, cháu họ. Dưới góc độ xã hội học và tâm lý, ông lý giải hiện tượng này như thế nào?
PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Tôi nghĩ cần nhìn nhận hiện tượng này một cách toàn diện hơn thay vì chỉ tiếp cận theo hướng lên án cá nhân hay quy kết đạo đức.
Trước hết, không phải tất cả những người trẻ tham gia vào các mô hình bán hàng hoặc các tổ chức có dấu hiệu lừa đảo đều ngay từ đầu ý thức đầy đủ rằng mình đang làm điều sai trái. Có những người bị cuốn vào một môi trường mà ở đó doanh số, thu nhập hay khả năng tạo ra tiền được xem là thước đo gần như duy nhất của thành công.
Chúng ta cũng phải thừa nhận rằng trong xã hội hiện nay, thành công đôi khi đang được định nghĩa quá nhiều bằng tốc độ làm giàu, mức thu nhập hay những con số vật chất. Khi một cá nhân liên tục được thúc đẩy bởi mục tiêu tài chính mà thiếu đi những chuẩn mực đạo đức đi kèm thì rất dễ rơi vào trạng thái coi kết quả quan trọng hơn cách thức đạt được kết quả.
Tất nhiên, điều đó không đại diện cho người trẻ hay cho những người làm kinh doanh nói chung. Phần lớn người trẻ vẫn đang lao động rất nghiêm túc và tử tế. Nhưng nếu một môi trường liên tục cổ vũ tư duy kiếm tiền bằng mọi giá thì ranh giới giữa bán hàng, thuyết phục và thao túng rất dễ bị làm mờ đi.
Khi ấy, người ta có thể chỉ nhìn thấy mục tiêu doanh thu mà quên mất phía sau mỗi hợp đồng là một con người, một gia đình và những hệ lụy có thể kéo dài rất lâu.
Tuy nhiên, cũng cần nhìn ở chiều ngược lại rằng không chỉ người cao tuổi mới trở thành nạn nhân. Thực tế hiện nay có rất nhiều người trẻ, người có học thức, có điều kiện tiếp cận thông tin, thậm chí rất tự tin vào hiểu biết của mình nhưng vẫn bị lừa.
Điều nguy hiểm nhất đôi khi lại là tâm lý “mình sẽ không bao giờ bị lừa”. Chính sự chủ quan đó khiến nhiều người bỏ qua những dấu hiệu bất thường.
Theo ông, cần xây dựng những lớp phòng vệ như thế nào để bảo vệ người cao tuổi trước những “bẫy” lừa đảo ngày càng tinh vi hiện nay?
PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Theo tôi, lớp phòng vệ đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là gia đình. Nhưng gia đình ở đây không nên được hiểu là kiểm soát hay quyết định thay. Điều người già cần không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là sự hiện diện tinh thần. Không nhất thiết phải ở cạnh mỗi ngày, nhưng cần có sự lắng nghe thực sự, thay vì những cuộc gọi ngắn gọn mang tính hình thức. Sự hiện diện về mặt cảm xúc mới là yếu tố giúp họ cảm thấy an toàn.
Bên cạnh đó, vai trò của cộng đồng cũng rất quan trọng. Một số quốc gia như Nhật Bản cho thấy, khi người cao tuổi còn được tham gia lao động, hoạt động xã hội và duy trì kết nối cộng đồng, họ sẽ ít rơi vào cô đơn hơn.
Tại Việt Nam, các khu dân cư, tổ dân phố, hội người cao tuổi hay khu chung cư hoàn toàn có thể tổ chức thêm các hoạt động sinh hoạt cộng đồng phù hợp. Người cao tuổi cần có nơi để gặp gỡ, tham gia hoạt động xã hội và duy trì cảm giác mình vẫn thuộc về một tập thể.
Ngoài ra, cơ quan chức năng và hệ thống pháp luật cũng cần chủ động hơn trong việc phát hiện, cảnh báo và xử lý sớm các mô hình lừa đảo đang biến hóa ngày càng nhanh. Việc bảo vệ người tiêu dùng yếu thế không thể chỉ dừng ở lời khuyên “hãy đọc kỹ trước khi ký”. Cần tăng cường giám sát các mô hình tư vấn tác động mạnh đến cảm xúc, nâng cao trách nhiệm cung cấp thông tin và xây dựng cơ chế cảnh báo sớm.
Ông có thể gửi một thông điệp đến các gia đình đang có cha mẹ lớn tuổi?
PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là đừng chờ đến khi cha mẹ gặp chuyện mới bắt đầu quan tâm. Điều người già cần nhiều khi không phải một chuyến đi, một món quà hay một lời khuyên thật đúng. Đôi khi họ chỉ cần cảm giác mình vẫn được nhớ đến, vẫn được hỏi han và vẫn có vị trí trong đời sống của con cháu.
Phần lớn những kẻ lừa đảo thành công không phải vì chúng quá giỏi mà vì chúng tìm được cách đi vào khoảng trống cảm xúc. Nếu khoảng trống ấy được lấp đầy bằng gia đình, cộng đồng và những kết nối lành mạnh thì những cánh cửa vô hình mà kẻ xấu đang lợi dụng cũng sẽ dần khép lại.
Trân trọng cảm ơn PGS.TS!
Nguyệt Thương - Hằng Nguyễn
3 ngày trước
6 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
1 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
10 giờ trước