'Chuyến du lịch' của những quả trứng luộc

Tranh minh họa AI
Buổi sáng, vừa xuống cầu thang, Vân đã thấy mẹ chồng - bà Hoa - ngồi lặng trong bếp:
- Sao mẹ dậy sớm thế ạ? Hay bụng mẹ vẫn đau? Để con gọi anh Hưng dậy rồi đưa mẹ đi viện nhé!
Bà Hoa xua tay:
- Mẹ đỡ rồi. Chỉ tại tiếc mấy quả trứng luộc, bỏ thì phí nên cố ăn. Ai ngờ... Thôi, con làm gì thì làm đi, lát các bác, các cô sang thì gọi mẹ nhé. Sáng nay hội các mẹ họp khẩn.
Không cần hỏi, Vân cũng đoán được nội dung cuộc họp.
Đại gia đình nhà chồng Vân có một truyền thống rất đáng quý: mỗi năm hai lần cùng nhau đi du lịch. Đầu năm là những chuyến đi lễ chùa cầu bình an, còn mùa hè là những chuyến nghỉ biển hoặc lên núi đổi gió. Thế nhưng, nếu ai hỏi điều gì khiến những chuyến đi ấy trở nên đặc biệt, Vân sẽ không ngần ngại trả lời: “Đồ ăn”.
Dù đi gần hay đi xa, một ngày hay vài ngày, đi xe chung hay mỗi nhà một xe, hội các bà mẹ vẫn giữ nguyên quan điểm: đồ ăn nhà vừa sạch, vừa ngon, vừa tiết kiệm. Từ giò, chả đến bánh mì, bánh bao, cà phê, nước ép pha sẵn, và nhiều nhất là trứng luộc - món ăn “quốc dân” cho mỗi chuyến du lịch vì vừa ngon, bổ, rẻ lại dễ bảo quản.
Vân từng choáng váng khi đại gia đình mang theo cả nồi lẩu và bếp ga mini trong chuyến đi chùa Hương. Thế là từ trên xe, đến khi vào khách sạn, xuống thuyền, đi dâng hương, trèo cầu thang... tập đoàn các ông bố, thanh niên đều tay xách nách mang đủ thứ túi đựng đồ ăn, thức uống.
Chuyến nghỉ biển cuối tuần vừa rồi cũng không ngoại lệ. Dù chỉ đi một ngày một đêm đến vùng biển cách nhà chưa đầy hai chục cây số, hội các mẹ vẫn chuẩn bị gần chục thùng xốp thực phẩm. Trong đó có... tám mươi quả trứng luộc.
Thấy Vân tròn mắt, bà Hoa cười: Gần bốn mươi người, mỗi người hai quả chứ mấy. Tắm biển xong đói bụng, bóc quả trứng ăn vừa chắc dạ, lại an toàn hơn hẳn đồ ăn ngoài
Sau đó, hết người này đến người khác mang đồ sang tập kết. Người xách gà luộc còn nóng hổi, người mang giò, chả, nem, bánh mì, có người còn bê nguyên nồi sốt vang... Và cũng giống như mọi lần, suốt chuyến đi, hội con cháu chạy ngược chạy xuôi tìm đồ ăn trong đống thùng xốp. Ăn ở nhà hàng nhưng vẫn phải mượn dao để thái thêm giò. Ghé quán cà phê cũng gọi vài đĩa hướng dương rồi lấy nước ép, cà phê mang từ nhà ra uống. Vân thở dài với chồng:
- Lần nào đi chơi cũng khuân vác thế này thì ở nhà còn khỏe hơn.
Hưng cười bất lực.
- Anh nói mãi rồi. Các mẹ quen thế. Góp ý là dỗi ngay.
- Em chỉ sợ mất an toàn. Đồ ăn cứ mang ra rồi lại cất vào giữa trời nắng. Nhất là mấy chục quả trứng luộc ấy, em chẳng nhớ đã bị mang lên mang xuống bao nhiêu lần. Rồi lại tiếc của, mang về ăn tiếp... Có ngày đau bụng thật.
Không ngờ, lời Vân nói lại thành sự thật.
Ngại con cháu cằn nhằn chuyện mang nhiều đồ ăn rồi lại xách về, mấy bà mẹ bàn nhau “giải quyết” nốt số trứng luộc còn thừa. Kết quả là... đêm ấy, mấy bà bị đau bụng. May mắn, chưa ai phải nhập viện. Nhưng chừng ấy cũng đủ khiến cả đại gia đình một phen hú vía.
Hôm ấy, cuộc họp khẩn của hội các mẹ diễn ra trong bầu không khí yên ắng hiếm thấy. Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng các mẹ cũng thống nhất “ra nghị quyết”: Từ chuyến đi tiếp theo, mỗi nhà chỉ mang theo chút đồ ăn nhẹ chống đói trên đường. Đến nơi thì ăn đồ ăn địa phương, vừa nhàn, lại đúng tinh thần đi du lịch.
Nghe quyết định ấy, Vân mở tủ lạnh, nhìn mấy quả trứng đang nằm ngoan trong ngăn mát rồi bật cười: Chúc mừng tụi mày nhé! Từ giờ khỏi phải theo các bà đi “du lịch” nữa.
Tâm Đan
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
1 giờ trước
4 giờ trước
8 giờ trước