Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tôi năm nay 62 tuổi. Ở tuổi này, bạn bè tôi hay ngồi kể chuyện con cháu, chuyện nghỉ hưu, chuyện đi du lịch đây đó. Còn tôi, cứ mỗi lần nhìn thấy con gái là trong lòng lại nhói lên sự hối hận khôn nguôi.
Con gái tôi năm nay 35 tuổi, lấy chồng được tròn 10 năm. Hai vợ chồng có hai đứa con, nhà cửa đàng hoàng, kinh tế ổn định. Nhìn bên ngoài, ai cũng bảo số nó sướng. Mỗi lần nghe người ta nói vậy, tôi chỉ cười cho qua. Bởi chỉ có tôi mới biết con gái mình không sống một cuộc đời mà nó từng mong muốn. Và người khiến mọi chuyện thành ra như vậy lại chính là tôi.

Ảnh minh họa. Nguồn: AI.
Con gái tôi có một mối tình sâu đậm từ thời sinh viên. Ra trường đi làm, hai đứa vẫn ở bên nhau. Ngày con đưa bạn trai về ra mắt, tôi khá ưng về tính cách của cậu ấy. Thế nhưng, khi biết về hoàn cảnh gia đình chỉ làm nông, nhà đông anh em, tôi đã thay đổi thái độ.
Nhà tôi không phải khá giả nhưng cũng không phải là nghèo. Từ nhỏ, vợ chồng tôi đã yêu thương con, luôn tạo điều kiện tốt nhất để con học hành thành tài. Vì vậy, khi thấy con có ý định lấy chồng nghèo, lại là dâu trưởng, tôi đã một mực phản đối.
Ban đầu là khuyên nhủ, sau đó là cấm cản rồi thành những cuộc cãi vã. Và cuối cùng tôi dùng đến "khổ nhục kế" nhịn ăn vài ngày để ép con chia tay. Tôi biết mình đang gây áp lực cho con nhưng tôi nghĩ mình làm tất cả cũng vì tương lai của con. Cuối cùng, con gái tôi là người xuống nước. Nó chia tay theo ý tôi thật.
Sau lần đó, tôi thấy nó gầy đi hẳn. Có hôm đi làm về, nó nhốt mình trong phòng cả buổi tối. Tôi biết nó đau nhưng tôi vẫn tự nhủ rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Và như để giúp con nhanh quên đi mối tình ấy, tôi đã nhờ người mai mối cho con một người đàn ông xuất thân trong gia đình khá giả và đang có công việc tốt. Dưới sức ép của tôi, con gái cũng gặp gỡ và sau vài tháng, đám cưới được diễn ra.
Ngày đó, hôn lễ được tổ chức ở khách sạn lớn, họ hàng ai cũng khen nhà tôi có phúc. Hôm đó tôi vui lắm. Tôi còn nghĩ, rồi một ngày nào đó con gái sẽ cảm ơn mẹ.
Nhưng suốt 10 năm qua, tôi chưa từng nghe câu cảm ơn ấy. Điều tôi nhìn thấy là con gái ngày càng ít cười. Nó vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Vẫn chăm sóc chồng con chu đáo nhưng cái vẻ hồn nhiên ngày trước thì mất rồi.
Có lần tôi từ quê lên nhà con gái chơi. Tôi thấy hai vợ chồng con ngồi ăn cơm mà gần như không nói chuyện với nhau. Ăn xong, người xem tivi, người dọn dẹp. Không cãi nhau, không mâu thuẫn nhưng cũng chẳng có cảm giác của một gia đình hạnh phúc. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, chỉ là nhìn vào thấy lạnh, lạnh hơn cả những trận cãi vã.
Nhiều năm trước, con gái về nhà ngoại ăn giỗ mà chỉ có 3 mẹ con. Trên tay con có nhiều vết bầm tím. Tôi hỏi thì con bảo bị ngã. Nhưng với linh tính của người mẹ, tôi biết con nói dối.
Rồi những lần sau đó, con rể liên tục vắng mặt trong những dịp giỗ chạp của nhà ngoại. Sau đó, tôi nghe đồn, con rể tôi ngoại tình với đồng nghiệp ở công ty.
Một lần, tôi dò hỏi con gái. Nó không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận. Nó chỉ nói bâng quơ: "Đã là lựa chọn thì mình phải chấp nhận. Con chỉ tiếc nếu ngày đó mình bất chấp sống vì bản thân một chút, có lẽ giờ mọi chuyện đã khác".
Không một lời trách móc, không một giọt nước mắt nào rơi xuống nhưng tôi nhìn con gái mà tim quặn thắt. Và lần đầu tiên, tôi bật khóc vì cảm giác hối hận ngập tràn trong lòng.
Nhiều đêm liền, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn tự hỏi, liệu mình có thật sự đúng không. Nếu ngày ấy tôi đừng cản, để con lấy người mà nó yêu, liệu con có sống vui hơn hôm nay không?
Tôi đã dành cả tuổi trẻ để bảo vệ con. Nhưng có khi nào, chính tôi lại là người lấy mất quyền được lựa chọn hạnh phúc của nó? Bây giờ tôi không dám nhắc lại chuyện cũ nữa. Cũng không dám hỏi con có hạnh phúc không. Tôi sợ nghe câu trả lời.
Tôi phải làm thế nào để thoát khỏi cảm giác này và phải làm gì để chuộc lỗi với con gái đây?
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
1 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
8 giờ trước