Ngoại giao mềm nhìn từ viện trao đổi văn hóa giữa các nước
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều quốc gia thường sử dụng các cơ quan chuyên trách để thúc đẩy văn hóa và ngôn ngữ của mình ra thế giới, như một hình thức ngoại giao mềm. Những tổ chức này không chỉ dạy ngôn ngữ mà còn tổ chức sự kiện văn hóa, trao đổi giáo dục, góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia.
Hội đồng Anh (British Council), thành lập năm 1934, là một trong những tổ chức trao đổi văn hóa cấp độ quốc gia lâu đời nhất. Với mạng lưới ở hơn 100 quốc gia, British Council tập trung vào giáo dục, nghệ thuật và ngôn ngữ Anh, tổ chức các khóa học tiếng Anh, triển lãm văn hóa, và chương trình trao đổi học thuật. Vai trò của cơ quan này là thúc đẩy quan hệ quốc tế thông qua văn hóa, với ngân sách từ Chính phủ Anh và các nguồn tài trợ. Tác động toàn cầu của cơ quan này là rất lớn, với hàng triệu người học tiếng Anh qua các trung tâm, góp phần lan tỏa giá trị Anh đến nhiều nước.

Hội đồng Anh - một trong những tổ chức trao đổi văn hóa cấp độ quốc gia lâu đời nhất.
Viện Goethe (Goethe-Institut) của Đức, được thành lập năm 1951, là cơ quan hàng đầu thúc đẩy ngôn ngữ và văn hóa Đức. Goethe-Institut có hơn 150 cơ sở trên toàn cầu, chuyên tổ chức khóa học tiếng Đức, lễ hội phim, âm nhạc và hội thảo văn hóa. Lịch sử ra đời và phát triển của Viện gắn liền với việc tái xây dựng hình ảnh nước Đức sau Thế chiến II, nhấn mạnh giá trị nhân văn và hòa bình. Từ đây, Đức đã hỗ trợ trao đổi nghệ sĩ, học giả và thúc đẩy đối thoại văn hóa, giúp Đức trở thành một trong những trung tâm văn hóa ở châu Âu.
Được thành lập vào năm 2004, Viện Khổng Tử (Confucius Institute) của Trung Quốc do Hanban (nay là Trung tâm Hợp tác và Trao đổi ngôn ngữ Trung Quốc) quản lý, là mạng lưới rộng lớn với hơn 500 viện tại 140 quốc gia. Hệ thống viện tập trung dạy tiếng Trung, văn hóa cổ điển như Khổng giáo, tổ chức các lễ hội truyền thống, Tết Nguyên đán... và thúc đẩy hợp tác với các trường đại học địa phương... qua đó góp phần nâng cao vị thế Trung Quốc, dù một số viện bị đóng cửa ở Mỹ và châu Âu do có sự nhìn nhận khác nhau về chính trị.
Viện Cervantes của Tây Ban Nha (Instituto Cervantes), thành lập vào năm 1991, hoạt động tại hơn 90 thành phố trên thế giới, thúc đẩy quảng bá tiếng Tây Ban Nha và văn hóa Mỹ Latinh (Hispanic) qua khóa học, triển lãm nghệ thuật và chứng chỉ ngôn ngữ DELE (chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha), thúc đẩy bảo tồn di sản thuộc địa và lan tỏa văn hóa hiện đại. Viện đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự hiện diện của Tây Ban Nha ở Mỹ Latinh và châu Á với hàng ngàn sự kiện hằng năm.
Còn có các tổ chức khác đáng chú ý, như Viện Pháp (Alliance Française - năm 1883); Hội Dante Alighieri (Società Dante Alighieri-1889) của Ý; Quỹ Nhật Bản (Japan Foundation-1972); Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (Korean Cultural Center) do Bộ Văn hóa Hàn Quốc quản lý; Viện Camoẽs (Instituto Camoẽs) của Bồ Đào Nha ra đời từ 1929... Những tổ chức này thường nhận tài trợ nhà nước nhưng về hình thức thường hoạt động độc lập, hợp tác với địa phương để tránh bị coi là công cụ chính trị.
Việt Nam hiện đã có các trung tâm của các cơ quan trao đổi văn hóa của các nước như Viện Goethe, Hội đồng Anh, Viện Khổng Tử… tại các thành phố lớn, nhất là có sự gắn kết chặt chẽ với khoa ngôn ngữ của các trường đại học, nhưng thiếu cơ quan tương đương của mình để “xuất khẩu” văn hóa Việt ra thế giới.
Vì vậy, nước ta cần quan tâm xây dựng một tổ chức quốc gia chuyên trách, ví dụ “Viện Văn hóa Việt Nam” hoặc “Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt” hay “Trung tâm Văn hóa Việt và tiếng Việt”, và dĩ nhiên hoàn toàn có thể đặt tên là “Viện Nguyễn Du”, tương tự các viện, các hội của nhiều quốc gia khác, gắn với một danh nhân văn hóa nổi bật, với mạng lưới toàn cầu. Tổ chức này nên tập trung dạy tiếng Việt, giới thiệu di sản như áo dài, phở, văn hóa, văn học Việt Nam cũng như các giá trị hiện đại như lý luận về đổi mới kinh tế, lý thuyết về phát triển đất nước...
Chúng ta cũng cần chú trọng học hỏi mô hình hợp tác: Các viện như Goethe hay Cervantes thường liên kết với trường đại học địa phương, giúp giảm chi phí và tăng tính bền vững. Việt Nam có thể hợp tác với cộng đồng Việt kiều (hơn 5 triệu người) để mở trung tâm ở Mỹ, châu Âu, châu Úc phát huy họ trong vai trò “đại sứ văn hóa”, trước hết là dạy và gìn giữ việc dùng tiếng Việt ngay trong cộng đồng người Việt, sau đó giúp quảng bá ngôn ngữ và văn hóa nước ta đến các nhóm dân cư khác.
Để phát triển bền vững và được cộng đồng người dân nước sở tại dễ chấp nhận, mô hình này cần đảm bảo tính độc lập, tập trung vào văn hóa thuần túy. Đồng thời, chú trọng sử dụng công nghệ số như ứng dụng học tiếng Việt trực tuyến để mở rộng phạm vi, giống cách British Council và nhiều viện đã và đang thực hiện. Chẳng hạn, nhân Ngày Quốc tế Tiếng mẹ đẻ 21-2 hàng năm(*), cơ quan này sẽ tổ chức nhiều hoạt động quảng bá tiếng Việt ở các nước, nhất là trong cộng đồng người Việt, thông qua nhiều hình thức, có chú trọng việc sử dụng công nghệ...
Từ kinh nghiệm thực tiễn của các nước, việc xây dựng “Viện Nguyễn Du” hay hình thức tương tự chắc chắn sẽ góp phần đắc lực và việc giúp nâng cao hình ảnh Việt Nam, thu hút du lịch và đầu tư, từ đó hình thành “tác động mềm” đến các nước trên thế giới. Điều này sẽ giúp Việt Nam khẳng định vị thế văn hóa, góp phần vào đối ngoại nhân dân và phát triển đất nước bền vững trong kỷ nguyên mới.
(*) UNESCO chọn ngày 21-2 hàng năm, từ năm 1999, là Ngày Quốc tế Tiếng mẹ đẻ (International Mother Language Day) để tôn vinh tiếng mẹ đẻ, nhắc nhở nhận thức và trách nhiệm của các chính quyền và người dân mọi nơi trên thế giới về bảo tồn và phát triển tiếng mẹ đẻ.
Nguyễn Minh Hải
1 giờ trước
2 giờ trước
33 phút trước
6 giờ trước
16 phút trước
19 phút trước
25 phút trước
41 phút trước
47 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước