Mùa hè Hàng Phượng và những ký ức mãi không phai trong đời
Khi tôi biết đến mùa phượng vĩ rực trời và tiếng ve bắt đầu râm ran khô rạc cả mùa gió lào rát mặt, hàng cây đó đã “già” lắm. Thân cây mốc xì, đen sậm, cành lá vươn ra cả mặt đường vốn chật chội người xe, quán xá, trâu bò qua lại. Hàng Phượng cũng luôn đông đúc, nhộn nhịp và thường đẹp đến mê hoặc, nao lòng mỗi khi mùa hè đến.
Thú thực cho đến nay, đi đó đi đây nhưng tôi chưa thấy ở đâu có một mùa phượng vĩ rợp trời, rực rỡ như ở Hàng Phượng quê mình. Những mùa hè chưa xa ấy cứ rộn lên, nhắc nhớ về một màu hoa, về những anh em, bạn bè tuổi nhỏ, những trò nghịch dại và những niềm vui nói thành lời, những nỗi buồn giấu kín…

Ảnh: Thạch Thảo
Thời đó, đất nước còn trong chiến tranh, lứa chúng tôi đi học phải đội mũ rơm, nghe kẻng báo động thì cô trò kéo nhau ra hầm cóc ngập nước cạnh lớp lõm bõm trú ẩn. Học giỏi được lên lớp, được khen thưởng là niềm vui lớn nhưng thú thật, được nghỉ hè 3 tháng, tạm xa trường lớp mới càng vui hơn.
Bởi khi ấy, đứa nào đứa nấy được vui chơi đủ trò từ đánh khăng, đánh đáo, đi bắt ve, cứ thế cởi trần trùng trục, mồ hôi nhễ nhại, quên cả xế trưa, mịt tối. Reo hò khản cổ thì chúng tôi tản ra tìm vục nước mạch Chọ Hao uống ừng ực mà không sao đã khát.
Vui nhất vẫn là cả bọn không bao giờ ngủ trưa, tụm lại cùng chú Thuận làm diều rồi chạy ra Đồng Cời thả, chân đất chạy theo cánh diều ngã lên sấp xuống uỳnh uỵch nhưng không đứa nào bỏ cuộc. Khổ nỗi ít khi diều lên cao vút như mong đợi, mà chỉ chao liệng vài vòng rồi đâm sầm xuống ruộng.
Mùa hè năm đó, chú Thuận xung phong nhập ngũ, hứa đi ít năm về sẽ làm được con diều sáo thật to, thật đẹp, "chúng bay tha hồ đuổi xem diều sáo véo von". Nỗi chờ mong của đám trẻ chúng tôi đến giờ vẫn vẹn nguyên như cũ. Hoa phượng lại rực cháy, lại nhắc nhớ điều gì mà đỏ mãi, cháy mãi giữa trời?
Cũng thời đó, xung quanh Hàng Phượng là những “điểm đến” rất thú vị cho cánh chăn trâu, chăn bò khi mùa hè đến. Thả bò lên Hòn Dài, Hòn Nương xong, cả lũ tìm đến những vườn cây, vườn quả. Lý do bề ngoài là bắt ve, tìm chim, còn lý do thực là “thỏa chí tang bồng”, tìm bứt hoa quả gì đó cho vào bụng đói rồi khoe “chiến công” với bao chi tiết hiểm nguy, bất trắc. Mọi thứ cứ như là yêng hùng tóc cháy, ầm ĩ, ỏm tỏi cả lên.
Tôi nhớ phần lớn những vườn cây, vườn quả đều do các cụ phụ lão chăm sóc, bảo vệ, nhận công điểm. Bây giờ người ta nhìn về thời hợp tác xã, thời làm công tính điểm đó như là một điều gì xưa cũ, lạc hậu.
Điều đó không sai nhưng hãy nhớ lại xem, cũng chính thời đó, quê tôi vẫn giữ được các vùng đồi, vùng rừng xanh tốt như Hòn Dài, Hòn Xạ, Hòn Mình, vườn cây sum suê ở Khả Phong và dọc sông đào. Dù không tránh khỏi việc thi thoảng các cụ phải chống gậy đuổi bắt lũ ăn trộm nhãn là cánh chăn bò lêu lổng.
Nhãn Khả Phong cùi dày, ngọt lịm, trưa hè mà có một chùm cắn rát lưỡi, có khi nuốt vội cả hột, ăn xong bụng kềnh lên lại kéo nhau ra nhảy tắm Cầu Tre hoặc ở sông Lam cạnh đó, thì mát mẻ, sảng khoái đến tận… bây giờ!
Tôi nhớ có một buổi trưa ve ran buồn buồn, các cụ trông vườn cây vừa phe phẩy quạt mo đuổi ruồi vừa lim dim mơ màng, Bình rủ tôi - vốn là đứa nhát cáy, lẻn vào vườn nhãn như cách hàng ngày tập trận giả. Chúng tôi chọn những chùm mọng nhất hái thật gọn lẹ và ôm “chiến lợi phẩm” vượt bờ rào gai tua tủa ra ngồi bờ sông Lam “chén” thỏa thuê, hóng gió tràn trề mát đẫm.
Bình nói "ăn chán rồi, tưa lưỡi rồi, dành cho mày cả", rồi nhảy tùm xuống sông lặn bắt cá. Người dân ven sông bơi lặn thật tài tình. Bình lặn xuống cả mấy phút, tôi ngồi trên bờ nhìn tăm nước sôi lúc dày lúc thoảng, đâm lo. Nhưng rồi một cái đầu phóng lên, lắc lắc nước và một cánh tay bóp chặt con cá giơ cao vẫy vẫy, hả hê.
Hoa phượng vẫn đỏ cười trong gió khô, càng gió rạc càng tươi tắn sắc màu soi bóng xuống dòng xanh.
Ăn nước sông Lam, tắm mát dòng Lam, con gái quê tôi ai cũng tóc dài đen mượt, tha thướt, điệu đà. Tôi không bao giờ quên hình dáng người con gái sáng tinh mơ xuống sông gánh nước, sóng sánh múc ánh mặt trời hay một buổi chiều xuống sông gội mái tóc thơm e dè ánh trăng đáy sóng.
Chị Diên nhà hàng xóm xinh đẹp nhất làng, ấn tượng nhất là mái tóc dài óng ánh với bao ánh mắt kín đáo nhìn theo. Mùa phượng năm ấy chị đi thanh niên xung phong làm nhiệm vụ ở dòng sông Gianh xa ngái. Người con trai miền sông Cầu yêu thương chị, hai người đã viết thư về hẹn ngày tổ chức đám cưới.
Nhưng anh chị đã hy sinh anh dũng và phải 50 năm sau, hai gia đình mới tổ chức đám cưới cho đôi vợ chồng đặc biệt này. Tôi nhận được tin và ngồi im lặng, lòng như trưa hè đứng gió ngột ngạt. Không biết làm gì hơn, tôi viết bài thơ “Ngày chị đi”: “Lời hẹn ấy ủ 50 mùa hoa cháy đỏ”/Ngày chị đi tiếng ve đỏ rực trời…” như một nén nhang kính viếng anh chị và những người đã bỏ mình vì dân nước.
Ơi tiếng ve tuổi học trò, ơi mùa hè phượng vĩ, tôi làm sao quên cô bạn gái sau ngọn đèn mờ tỏ. Thời chúng tôi lên học đại học vẫn học đèn dầu, nói gì hồi còn học phổ thông. Ngày ngày đi học, chúng tôi đều đi qua Hàng Phượng yêu dấu. Cô bạn gái tóc dài đen nhí nhảnh ấy học rất chăm, rất giỏi, ai mà không mến, không thầm mơ.

Những hàng cây gợi nhớ ký ức về tuổi thơ, về mùa hè một thời. Ảnh minh họa
Trong số đó có một bạn trai cũng học giỏi không kém, nghịch ngợm tổ trời, nhưng khi ngồi cùng nhau chữa bài học hè bên ngọn đèn lại trở nên lúng túng, vụng về. Rồi bạn trai lên đường nhập ngũ ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Lại những mùa ve sôi sốt ruột, phượng đỏ xé lòng. Điều không mong muốn lại ập đến như sét đánh, để tôi viết “Có một nỗi niềm”: “Bạn trai không về nữa/Giữa tuổi đôi mươi tròn/Tấm bia hình quyển vở/Một dòng tên bình thường”…
Ơi những mùa phượng cháy, ơi những mùa hè tuổi mới lớn, làm sao tôi không nhớ, không viết về những gì nôn nao, bập bùng trong ký ức chưa xa. Những chú Thuận, những chị Diên, những Bình, ánh mắt mang nỗi niềm thẳm sâu dường như lại sáng bừng lên khi mùa phượng đỏ lại về.
Cho dẫu hôm nay, hàng phượng trăm năm ấy đã được thay bằng hàng phượng mới trồng sau khi mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 7 nhưng cái tên lưu vào ký ức, hồn người là Hàng Phượng với mùa hè rực cháy thì không ai thay thế nổi.
Thế hệ những người từng đi qua chiến tranh mất mát, đi qua gian khó, nhọc nhằn, để nối bằng được làng mình với Quốc lộ 1 rộng dài quê hương, đất nước lại càng không giây phút nguôi ngoai.
Bùi Sỹ Hoa
16 phút trước
1 giờ trước
3 giờ trước
28 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước