🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Một thời dựng nhà giàn, một đời giữ biển

1 giờ trước
37 năm trước, những người lính trẻ rời bến trên những con tàu nhỏ, mang theo vài cây sào tre, cuộn dây thừng và một lời hẹn sẽ trở về. Có người đã trở về với mái nhà, có người mãi nằm lại giữa biển khơi. Máu, nước mắt và tuổi xuân của họ đã góp phần dựng nên những nhà giàn DK1 - những 'cột mốc sống' giữa thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Có người đi mà không hẹn ngày về

Ngày 5.7.1989, Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ DK1 (gọi tắt là DK1) chính thức được thành lập, mở ra hành trình gìn giữ chủ quyền trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Từ những nhà giàn đầu tiên dựng lên giữa trùng khơi, biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã nối tiếp nhau bám biển, biến những công trình thép giữa sóng gió thành những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Nhà giàn đầu tiên được xây dựng kiểu boong tong ở Bãi cạn Phúc Tần, ảnh tư liệu

37 năm đã trôi qua, những nhà giàn vẫn hiên ngang trước bão tố và sóng dữ. Nhưng phía sau sự trường tồn ấy là biết bao mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu của những người lính biển. Không phải tất cả những người đặt những "viên gạch" đầu tiên cho DK1 đều có ngày trở về.

Trong suốt 37 năm, đã có 13 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh, trong đó tám người vĩnh viễn nằm lại giữa lòng biển, gửi tuổi xuân của mình vào sóng nước thềm lục địa phía Nam.

Vững chắc tay súng, canh biển, trời Tổ quốc. Ảnh: Mai Thắng

37 năm vững vàng nơi đầu sóng, những cựu binh nay tóc đã bạc vẫn không giấu được sự nghẹn ngào khi nhắc về đồng đội. Đó là Trung tá Bùi Xuân Bổng - người sống sót sau cơn lốc kinh hoàng năm 1990; Trung tá Trần Văn Dũng - một trong những cán bộ đầu tiên gắn bó với DK1 từ buổi sơ khai.

Hay Thượng tá Nguyễn Tiến Cường - người thuyền trưởng từng đưa con tàu chở những cây sào tre, cuộn dây thừng ra khảo sát vị trí dựng nhà giàn đầu tiên.

Ba con người, ba ký ức khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: tuổi trẻ đã gửi lại giữa biển khơi. Sau gần bốn thập kỷ, ký ức về những chuyến hải trình đầu tiên, về những đồng đội mãi mãi không trở về và lời thề giữ biển vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua.

“Đi nhà giàn khác gì ra chiến trận”

Trung tá Bùi Xuân Bổng vẫn nhớ như in những ngày đầu dựng nhà giàn. “Ngày ấy đi nhà giàn khác gì chiến trận. Ai cũng hiểu có thể hy sinh ngoài biển, nhưng đã nhận nhiệm vụ thì không ai lùi bước”. Những chuyến hải trình đầu tiên gần như bắt đầu từ con số không.

Nhà giàn DK1 hiện đại ngày nay

Chiều 6.11.1988, Thượng úy Nguyễn Tiến Cường chia tay người vợ mới cưới để xuống tàu HQ-668. Người vợ trẻ đứng lặng trên cầu cảng, đôi mắt đỏ hoe. Anh chỉ kịp nói: “Biển rộng lắm, nhưng anh nhất định sẽ trở về”.

Sau sự kiện Gạc Ma năm 1988, mỗi chuyến ra biển đều mang theo cảm giác bước vào chiến trận. Biên đội tàu HQ-668 và HQ-713 rời Vũng Tàu với phương tiện dẫn đường chỉ là một chiếc la bàn từ, vài cuộn dây và sáu cây sào tre dùng để đo độ sâu.

Giữa biển mênh mông, rau muống phơi khô và đồ hộp là thức ăn chính. Khoang nước ngọt bị nhiễm mặn, các chiến sĩ phải căng áo lót để lọc gỉ sắt rồi mới dám nấu cơm. Có người cả tháng không đánh răng vì phải dành từng gáo nước ngọt. Ngày ấy chưa có radar hiện đại, chưa có thiết bị giám sát tối tân. Người lính giữ biển chủ yếu bằng đôi mắt, kinh nghiệm và sự cảnh giác suốt ngày đêm.

Hơn một tháng sau, ngày 10.6.1989, nhà giàn đầu tiên - Phúc Tần - vươn lên giữa biển. Nhìn công trình đứng vững trước sóng gió, nhiều người lính đã bật khóc. Đó là những giọt nước mắt của niềm tự hào.

Mỗi ca trực, mỗi lần quan sát mặt biển hay xử trí một tình huống đều gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Biển đã trở thành một phần máu thịt của chúng tôi

Thiếu tá

Nguyễn Hùng Cường

Chiều 4.12.1990, cơn lốc dữ bất ngờ quét qua nhà giàn Phúc Tần. Lúc đó, 9 cán bộ, chiến sĩ cố kết những tấm gỗ thành chiếc bè để thoát hiểm. Đến rạng sáng hôm sau, một con sóng khổng lồ đánh sập toàn bộ nhà giàn.

Trong thời khắc sinh tử ấy, Trung úy Nguyễn Hữu Quảng nhường chiếc áo phao và phần lương khô cuối cùng cho đồng đội rồi bị sóng cuốn đi. Y sĩ Trần Văn Là và chiến sĩ Hồ Văn Hiền cũng mãi mãi nằm lại biển. Đó là ba liệt sĩ đầu tiên của DK1.

Rồi 8 năm sau, bão Fathes tiếp tục nhấn chìm nhà giàn Phúc Nguyên 2A. Đại úy Vũ Quang Chương ôm chặt lá cờ Tổ quốc vào ngực trước khi hòa vào sóng biển. Anh ra đi khi mới ngoài 30 tuổi, chưa kịp lập gia đình.

Thiếu úy Nguyễn Văn An chưa một lần nhìn thấy đứa con trai mới hai tháng tuổi, còn chuẩn úy Lê Đức Hồng cũng chưa kịp khoác bộ quân phục của người quân nhân chuyên nghiệp.

Những cuộc đời dừng lại rất trẻ, nhưng từ sự hy sinh ấy, những nhà giàn vẫn tiếp tục được dựng lên giữa biển.

Bản hùng ca vẫn đang tiếp nối

37 năm sau ngày những nhà giàn đầu tiên được dựng lên giữa thềm lục địa phía Nam, nhiều người lính năm ấy nay đã bạc tóc. Những chuyến hải trình năm xưa, những cơn bão dữ và ký ức về đồng đội mãi mãi nằm lại giữa biển khơi vẫn vẹn nguyên trong họ.

Lễ dâng hương, thả hoa tưởng niệm các liệt sĩ DK1 hi sinh trên biển

Còn ngoài khơi hôm nay, những người lính trẻ lại tiếp tục hành trình mà lớp cha anh đã mở lối, lặng lẽ viết tiếp bản hùng ca giữ biển bằng ý chí, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm.

Cựu binh Trung tá Trang Hải Âu, người có 23 năm gắn bó với DK1, xúc động chia sẻ: “Lính nhà giàn chưa bao giờ gác súng. Không nơi nào gian khổ như DK1, nhưng cũng không nơi nào khiến tôi tự hào hơn. Ở đó, chúng tôi đã sống những năm tháng ý nghĩa nhất của đời mình”.

Thế hệ cán bộ sĩ quan gặp mặt kể chuyện ngày ra đời của nhà giàn DK1

Với ông, DK1 không chỉ là nơi thực hiện nhiệm vụ, mà còn là một phần ký ức và máu thịt không thể tách rời.

Tiếp nối truyền thống ấy, Thiếu tá Nguyễn Hùng Cường - đại diện thế hệ cán bộ trẻ đang công tác tại DK1 - tâm sự: “Ở nhà giàn, chúng tôi hiểu sâu sắc giá trị của hai chữ trách nhiệm. Mỗi ca trực, mỗi lần quan sát mặt biển hay xử trí một tình huống đều gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Biển đã trở thành một phần máu thịt của chúng tôi”.

Nếu thế hệ đi trước dựng nên những nhà giàn bằng ý chí, lòng quả cảm và sự hy sinh, thì thế hệ hôm nay có trách nhiệm giữ vững những “cột mốc sống” ấy bằng bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và sự cảnh giác trước mọi diễn biến trên biển.

Dẫu điều kiện công tác đã tốt hơn trước, biển vẫn luôn tiềm ẩn những thử thách khắc nghiệt, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải vững vàng cả về ý chí lẫn chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ.

37 năm là hàng chục nghìn ngày đêm đối mặt với bão tố; là biết bao mùa xuân không pháo hoa, những lá thư vượt sóng từ đất liền và những cuộc chia tay chưa hẹn ngày trở lại.

Nhưng cũng suốt 37 năm ấy, những nhà giàn DK1 vẫn hiên ngang giữa biển trời, nơi lớp lớp cán bộ, chiến sĩ ngày đêm chắc tay súng, kiên cường canh giữ từng tấc biển, từng mét thềm lục địa của Tổ quốc.

Họ không chỉ bảo vệ những công trình thép giữa đại dương, mà còn gìn giữ chủ quyền, bình yên và niềm tin của đất nước ở nơi đầu sóng ngọn gió.

MAI THẮNG

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ