🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Món trang sức kể chuyện người Cơ Tu

10 phút trước
Những chiếc nanh heo trắng ngà, cong vút là món trang sức độc đáo của đàn ông Cơ Tu, TP Đà Nẵng gắn với câu chuyện về bản lĩnh, sự giàu có và vị thế trong cộng đồng.

Vòng đeo cổ gắn những chiếc nanh heo dài, là biểu tượng thể hiện vị thế của người đàn ông Cơ Tu trong cộng đồng. Ảnh: TT.

Trong những ngày hội giữa đại ngàn Trường Sơn, đàn ông của đồng bào Cơ Tu, TP Đà Nẵng thường khoác khố thổ cẩm, đội mũ gắn lông chim và đeo nhiều loại trang sức truyền thống. Nổi bật trên ngực là những chuỗi hạt kết nanh thú, với phần nanh trắng ngà, cong vút hướng ra ngoài.

Già làng C’Lâu Blao (83 tuổi), ở thôn Voòng, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, trang sức truyền thống của người Cơ Tu được chế tác từ nhiều chất liệu như hạt cườm, mã não, vỏ ốc, lông chim, nanh, móng và sừng thú. Trong đó, nanh heo là vật liệu đặc biệt, thường được đàn ông dùng làm điểm nhấn trên những vòng đeo trước ngực.

Chàng trai Cơ Tu cũng đeo vòng nanh heo khi tham gia lễ hội, sinh hoạt văn hóa truyền thống. Ảnh: TT.

“Vòng của đàn ông Cơ Tu có thể kết nhiều chiếc nanh heo. Tùy uy tín, vị trí của người đeo trong làng mà số lượng nanh nhiều hay ít. Một số nơi còn kết xen nanh heo với móng hoặc sừng thú”, già Blao kể.

Mỗi khi tham gia lễ hội, già C’Lâu Blao vẫn đeo những chiếc nanh cùng bộ trang phục truyền thống. Với ông, đó không đơn thuần là vật làm đẹp mà còn mang giá trị tinh thần, gắn với ký ức và văn hóa của người Cơ Tu.

Theo già làng C’Lâu Nhím (78 tuổi), ở thôn Gừng, xã Đông Giang, TP Đà Nẵng, trước đây đàn ông Cơ Tu thường đi săn và giữ lại những chiếc nanh heo rừng dài, cong đẹp sau mỗi chuyến săn thành công.

Heo càng già, nanh càng dài và được coi là quý. Những chiếc nanh sau đó được xâu cùng hạt cườm, đá hoặc mã não, đeo thòng xuống trước ngực.

Già làng C’Lâu Bhớ giới thiệu những chiếc nanh heo. Ảnh: TT.

“Với người đàn ông Cơ Tu xưa, có được chiếc nanh heo rừng đẹp không chỉ là sở hữu món trang sức quý mà còn gợi nhắc chuyến săn thành công, kinh nghiệm đi rừng và sự gan dạ của người thợ săn”, già Nhím nói.

Để có được chiếc nanh cong thành vòng, người Cơ Tu phải kỳ công nuôi và chăm sóc heo suốt gần 10 năm. Ảnh: TT.

Già làng C’Lâu Bhớ (75 tuổi), ở xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng cho biết người dân phải lựa chọn con heo phù hợp rồi nuôi trong nhiều năm. Khi heo lớn, phần răng hàm trên được xử lý để hạn chế cọ xát với nanh phía dưới, tạo điều kiện cho nanh phát triển.

Người nuôi phải thường xuyên theo dõi quá trình nanh dài ra, thậm chí tạo một lỗ nhỏ ở đầu nanh để chiếc nanh dần uốn cong theo thời gian.

Sau khoảng 8 đến 10 năm, nanh có thể dài 10 đến 15 cm, lớp ngà trắng, bóng và mịn. Một số chiếc cong gần thành vòng, thậm chí cuộn thành nhiều vòng.

Để có được chiếc nanh nguyên vẹn, công đoạn lấy nanh cũng đòi hỏi sự cẩn thận. Chỉ một vết sứt, nứt hoặc gãy cũng có thể khiến công sức chăm sóc nhiều năm trở nên vô ích.

Già C’Lâu Blao trong bộ trang phục bằng vỏ cây và chiếc nanh heo làm trang sức. Ảnh: TT.

Trong quan niệm dân gian, nanh heo còn được một số người xem như vật hộ mệnh, gửi gắm mong ước về sức khỏe, bình an và tránh điều không may.

Ngày nay, tập quán săn bắt thú rừng để lấy nanh làm trang sức không còn. Những gia đình kỳ công nuôi heo gần chục năm chỉ để lấy bộ nanh đẹp cũng rất hiếm. Vì thế, những chiếc nanh cũ được lưu truyền trong gia đình hoặc do già làng, nghệ nhân gìn giữ càng trở nên quý giá.

Chí Đại - Tấn Thành

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ