🔍
Chuyên mục: Kinh doanh

Mayu Ino: 'Công việc của tôi là đối diện trực tiếp với con người'

1 giờ trước
LTS: Báo chí Việt Nam nhiều năm qua thường khắc họa Mayu Ino như một 'bà tiên' Nhật Bản lội ruộng cùng nông dân miền Tây, hướng dẫn họ trồng rau quả sạch, hay một nhà hoạt động môi trường khắc khổ. Không nhà lầu, không xe hơi sang trọng, tài sản lớn nhất của người phụ nữ Tokyo ấy sau nửa đời người là những dự án đã bén rễ vào lòng đất và những nụ cười lạc quan của những người dân đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Với Người Đô Thị, hành trình gần 30 năm qua của Mayu Ino là một cuộc đối thoại văn hóa sâu sắc và một lựa chọn nhân sinh đầy tự do. Đặc biệt, khi nhận được câu hỏi từ chúng tôi, chị đã tự tay viết những dòng hồi đáp bằng tiếng Việt. Thứ tiếng Việt mộc mạc, chân thành và vô cùng dễ thương ấy không chỉ là câu trả lời phỏng vấn mà còn là một phần tâm hồn chị muốn chia sẻ với độc giả Việt Nam qua những dòng tự sự dưới đây.

Sự bao dung của con người miền Tây

Nhiều người hỏi tôi về cảm giác khi sống ở Việt Nam lâu như vậy. Đối với tôi, món ăn khiến tôi cảm thấy như mình đã “về” miền Tây, cảm thấy thân thuộc như ngôi nhà của mình chính là lẩu mắm và các loại mắm, nước cốt dừa cùng nhiều loại bánh được làm từ bột gạo.

Mối duyên đầu tiên của tôi với Việt Nam bắt đầu vào năm 1995, tôi đặt chân đến Việt Nam lần đầu theo hình thức du lịch ba lô khi còn là sinh viên ngành lịch sử tại Tokyo. Sau khi tốt nghiệp, năm 1997, tôi quyết định quay lại Việt Nam, học tiếng Việt tại Đại học Quốc gia Hà Nội và bắt đầu làm việc cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) của Nhật Bản hỗ trợ phát triển nông thôn.

Chị Mayu Ino và nụ cười hạnh phúc với sản phẩm rau củ hữu cơ do chị hướng dẫn nông dân canh tác.

Khi dịch chuyển vào làm việc tại vùng đất này, điều đầu tiên chạm vào tôi chính là ngôn ngữ và con người. Nghe tiếng Việt ở ĐBSCL rất dễ thương, nhẹ nhàng và dễ chịu. Cách cư xử của mọi người nơi đây cũng đầy tình cảm và lòng thương người.

Sự gắn bó này đã thay đổi rất nhiều con người tôi. Trước đây tôi thường khá nghiêm khắc với bản thân cũng như với những người xung quanh. Nhưng sau khi tiếp xúc với người dân miền Tây, tôi học được cách cảm thông hơn, biết tạo cơ hội và động viên những người mắc sai sót hoặc còn thiếu kinh nghiệm. Chính sự bao dung của bà con đã giúp tôi xóa bỏ khoảng cách của một người nước ngoài để thực sự đồng điệu với họ.

Cuộc “trốn thoát" tự do và nụ cười người phụ nữ miền Tây

Khi học đại học, tôi muốn nghiên cứu về hợp tác quốc tế giữa 3 nước gồm Nhật Bản, Mỹ và Việt Nam. Thời đó Nhật Bản bắt đầu tăng cường hợp tác kinh tế với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên vẫn còn ít người Nhật hiểu biết về kinh tế, xã hội và văn hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhiều người Nhật ngạc nhiên khi nghe tôi sang Việt Nam học. Nhưng vì tôi chỉ có động lực là “muốn học”, “muốn biết” và “muốn khám phá”, nên tôi không cảm thấy có trở ngại nào, cũng không hề thấy cô đơn.

Hướng dẫn nông dân canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ.

Bây giờ, khi đã bước qua tuổi năm mươi, cái nhìn của tôi về cuộc sống chắc chắn đã đằm lại nhiều. Nếu tôi ở lại Nhật Bản, có lẽ tôi sẽ làm công việc liên quan đến giáo dục, nông nghiệp hoặc công tác xã hội; tôi cũng có thể đã lập gia đình và có con cái. Nhưng cuộc sống hiện tại cho tôi cơ hội được sống và hiểu những người phụ nữ nông thôn Việt Nam.

Tôi nhận thấy phụ nữ miền Tây cũng chịu khó, khéo léo và hy sinh cho gia đình giống như phụ nữ Nhật Bản. Cuộc sống ở nông thôn đôi khi rất vất vả nhưng họ không đổ thừa hoàn cảnh hay trách móc ai. Họ chấp nhận hoàn cảnh của mình, đồng thời luôn tìm cách sống vui vẻ, lạc quan và vươn lên trong cuộc sống. Nụ cười của những người phụ nữ miền Tây rất đẹp. Họ luôn mang đến và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh.

Đối diện với thực tế khốc liệt và bài học về sự kiên nhẫn

Sau một thời gian gắn bó với các dự án hỗ trợ phát triển nông thôn ở miền Bắc lúc ban đầu, tôi bắt đầu dịch chuyển vào khu vực ĐBSCL, đặc biệt là hai tỉnh Bến Tre và Đồng Tháp (cũ). Khi tiếp xúc với vùng đất mới này, đầu tiên tôi thấy những khó khăn rất thực tế của bà con: họ không có đất, không có nghề, không có phương tiện để thoát tình trạng hiện tại. Sau đó tôi nhìn thấy rõ rệt sự ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu lên đời sống của họ.

Chính những trăn trở đó đã thôi thúc tôi thành lập tổ chức phi lợi nhuận Seed To Table (Từ hạt giống đến bàn ăn) vào năm 2009 nhằm hiện thực hóa triết lý: bảo tồn đa dạng sinh học, giữ gìn giống bản địa và tạo sinh kế bền vững cho hộ nghèo.

Nông nghiệp hữu cơ là một cuộc chiến dài hơi và không thiếu những thất bại. Tôi đã nhiều lần cảm thấy bất lực và từng nghĩ đến việc sẽ dừng lại. Có một kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi về một người nông dân đã cùng tôi gắn bó nhiều năm trong việc làm nông nghiệp hữu cơ. Nhưng vì rau hữu cơ không bán được, họ không nhận được sự ủng hộ từ gia đình và cuối cùng buộc phải quyết định dừng lại.

Lần cuối cùng tôi đến thăm họ, người nông dân ấy trông rất buồn. Chúng tôi chỉ biết nói với nhau “chúc anh/em luôn mạnh khỏe” rồi chia tay. Trên chuyến xe buýt trở về, nhìn mặt trời dần lặn xuống, tôi đã không kìm được nước mắt vì cảm giác tiếc nuối và bất lực khi nhận ra rằng sức mình đã không thể làm được nhiều hơn.

Nhóm nòng cốt tại Đồng Tháp đi tập huấn tại Nhật Bản: gồm Phó giám đốc Sở Nông nghiệp, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp, Phó hiệu trưởng, giảng viên, 5 sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, cùng nhóm nông dân mô hình nông nghiệp hữu cơ Đồng Tháp.

Công việc của tôi là đối diện trực tiếp với con người và đời sống. Tôi nhìn thấy cả mặt tốt lẫn mặt chưa tốt của con người và xã hội, đồng thời cũng nhiều lần bị cuốn theo sức mạnh lớn của kinh tế thị trường. Qua nhiều trải nghiệm, tôi dần nhận ra rằng những điều suôn sẻ ngay từ đầu hầu như không có.

Đặc biệt, việc bảo tồn các giống cây bản địa thuần chủng ban đầu rất khó thuyết phục bà con vì họ có cuộc sống hằng ngày. Họ hiểu ý nghĩa của việc đó, nhưng vấn đề là làm sao để kết nối với đời sống và thu nhập hằng ngày của họ. Trong bối cảnh đó, để có thể nâng cao thu nhập cho nông dân cũng như bảo vệ sức khỏe con người và môi trường tự nhiên, cuối cùng không còn cách nào khác ngoài việc kiên nhẫn đối thoại với người dân địa phương, cùng nhau tìm ra hướng đi chung và đồng hành trong các hoạt động.

Chúng tôi phải cố gắng tìm ra những giải pháp thực tế cho họ, vừa bảo tồn các giống cây bản địa, vừa tăng thu nhập, vừa bảo vệ môi trường và đồng thời duy trì cuộc sống của họ. Quan trọng là không bỏ cuộc mà kiên nhẫn trao đổi với họ để tìm ra phương pháp thực tế, dễ chấp nhận và dễ áp dụng nhất. Đây là một kinh nghiệm rất quan trọng khi hướng tới phát triển bền vững của cộng đồng, có thể áp dụng ở bất kỳ quốc gia nào.

Khi đô thị biết lắng nghe và triết lý "teikei"

Sản phẩm của Seed To Table hướng đến người tiêu dùng đô thị. Tuy nhiên, thực tế là người đô thị đôi khi khá khắt khe với đòi hỏi sản phẩm hữu cơ vừa phải đẹp, rẻ và tiện lợi. Tôi cho rằng người tiêu dùng ở đô thị nên quan tâm nhiều hơn đến thực trạng ở nông thôn và điều kiện mà người nông dân đang phải đối mặt. Ngược lại, người nông dân cũng nên lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng.

Nhiều người nhìn nhận việc một người trẻ rời Tokyo hoa lệ để đến với những vùng nông thôn nghèo Việt Nam là một sự hy sinh. Nhưng lúc đó tôi còn rất trẻ, cái gì cũng muốn khám phá và trải nghiệm, tư duy cũng rất tự do và thoải mái.

Tại Nhật Bản, từ lâu đã có những hoạt động gọi là “teikei” (liên kết trực tiếp). Trong đó, người tiêu dùng không chỉ mua rau mà còn trực tiếp đến nông thôn giúp đỡ công việc của nông dân. Thông qua đó hai bên không chỉ dừng lại ở quan hệ mua bán mà còn xây dựng mối quan hệ gắn kết sâu sắc hơn, giống như gia đình hoặc bạn bè, để hỗ trợ lẫn nhau.

Trong hoạt động của tôi, để thúc đẩy sự hiểu biết giữa người tiêu dùng và nông dân, chúng tôi đã cùng các nhóm nông dân tham gia “Phiên chợ xanh tử tế” tại TP.HCM, tạo cơ hội để giao lưu và tăng cường kết nối với người tiêu dùng. Trong tương lai, tôi muốn tiếp tục trân trọng và phát triển những hoạt động thực tế như vậy.

Gieo niềm vui nông nghiệp vào lòng những đứa trẻ

Một cá nhân hay một tổ chức không thể ở lại mãi mãi để làm thay người bản địa. Tính tự chủ của địa phương phụ thuộc rất nhiều vào thế hệ trẻ. Đó là lý do mô hình “Vườn rau hữu cơ tại trường” được khởi động tại các trường trung học ở Bến Tre và Đồng Tháp, nhằm tạo cơ hội để trẻ em khám phá niềm vui của nông nghiệp.

Các em sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp “khám phá” niềm vui nông nghiệp qua nấu ăn cùng chị Mayu Ino.

Bên cạnh đó, với sự hợp tác của các đầu bếp tại TP.HCM, chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động trải nghiệm nấu những món ăn truyền thống từ rau hữu cơ. Thông qua đó chúng tôi muốn các em hiểu về việc bảo vệ môi trường và gìn giữ văn hóa ẩm thực có liên quan chặt chẽ với nhau. Việc bảo vệ môi trường và văn hóa là điều mà trẻ em cũng có thể hiểu được, nhưng nếu các em được trải nghiệm một cách vui vẻ thì sự quan tâm sẽ càng tăng lên. Vì vậy chúng tôi luôn cố gắng thiết kế các hoạt động sao cho thật thú vị và hấp dẫn.

Về sự tự lập của thế hệ trẻ, tôi cho rằng vai trò của người lớn và của cộng đồng địa phương rất quan trọng nhằm tạo ra một môi trường để người trẻ có thể phát huy tối đa năng lực của mình.

Không kỳ vọng quá nhiều, cũng không tuyệt vọng

Tôi cũng không biết tại sao nhưng ngay từ đầu tôi đã không mấy hứng thú với tiền bạc hay xe hơi sang trọng. Ngược lại tôi cảm thấy niềm vui và thấy giá trị trong việc cùng nhau hợp tác và tạo ra điều gì mới, cũng như trong quá trình làm việc hiểu nhau ngày càng sâu sắc hơn. Các mối quan hệ giữa con người đôi khi rất phiền phức, nhưng đồng thời cũng chính là điều dạy cho tôi ý nghĩa và niềm vui của cuộc sống.

Tôi có một sự tự nhận thức khá mâu thuẫn về bản thân: “Tôi vừa không thích con người, nhưng cũng vừa yêu con người”. Trong sự mâu thuẫn đó, tôi cố gắng giữ một nguyên tắc sống: không kỳ vọng quá nhiều, nhưng cũng không rơi vào tuyệt vọng. Việc tôi có thể giữ được cân bằng trong tâm hồn và tinh thần có lẽ phần lớn đến từ những mối quan hệ tin cậy với người dân ở nhiều nơi tại Việt Nam, cũng như sự hiện diện của mẹ tôi - người luôn tin tưởng và ủng hộ tôi.

Sau khi dự án kết thúc, tôi không biết người dân ở ĐBSCL có còn nhớ đến hoạt động của tổ chức chúng tôi hay không và họ sẽ nghĩ thế nào về nó. Tuy nhiên qua hoạt động của Seed To Table, nếu có thể tăng cường được mối quan hệ giữa những người địa phương và họ cùng nhau nói rằng “đó là một hoạt động rất thú vị và vui”, thì tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi thực sự biết ơn vì đã có thể tích lũy được những trải nghiệm quý giá như vậy với sự hợp tác và đồng hành của người dân Việt Nam.

Kim Dung thực hiện - Ảnh: TLNV







Home Icon VỀ TRANG CHỦ