Lướt mạng xã hội, cựu chiến binh nghẹn ngào nhận ra tên đồng đội hy sinh từ Tết Mậu Thân
Một ngày đầu tháng 7, khi lướt mạng xã hội, ông Nguyễn Văn Hoàng (77 tuổi), nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), bất ngờ bắt gặp những hình ảnh ghi lại quá trình khai quật hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM).

Ông Nguyễn Văn Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) xúc động khi nhận ra tên người đồng đội Huỳnh Văn Quên sau gần 60 năm mất liên lạc. Ảnh: Nguyễn Tiến
Giữa những giấy tờ được tìm thấy bên cạnh một bộ hài cốt, cái tên "Huỳnh Văn Quên" khiến ông lặng người. Đó là người đồng đội từng cùng ông sát cánh chiến đấu trong những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, rồi mất liên lạc từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
Ông Hoàng liền liên hệ với cơ quan chức năng nhờ xác minh thông tin. Ông cũng đề nghị tìm đến gia đình liệt sĩ tại địa phương để kiểm tra xem việc tìm kiếm mộ phần vẫn còn tiếp diễn hay không.
Những giấy tờ ghi nhận sự hy sinh của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, trong đó có Bằng Tổ quốc ghi công và giấy báo tử, được đối chiếu với các di vật tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyễn Tiến
Ít ngày sau, kết quả xác minh cho thấy, gia đình ông Huỳnh Văn Quên, hiện sinh sống tại xã Vàm Cỏ (trước đây thuộc xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An), vẫn nhiều năm miệt mài đi tìm người thân.
Sau khi đối chiếu hồ sơ cùng các kỷ vật được phát hiện trong quá trình khai quật, gia đình nhận định bộ hài cốt vừa tìm thấy nhiều khả năng là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Hiện danh tính vẫn đang được xác nhận bằng giám định ADN.
Từ những thiếu sinh quân đến người lính nơi tuyến lửa
Ông Nguyễn Văn Hoàng sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũ. Năm 16 tuổi, ông tham gia lớp Thiếu sinh quân tại căn cứ Bình Thành. Sau vài tháng huấn luyện, hưởng ứng phong trào tình nguyện ra chiến trường, toàn bộ học viên của lớp đồng loạt viết đơn xin nhập ngũ.
Ngày 26/10/1965, ông được biên chế vào Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Ban Quân sự tỉnh Long An. Cũng tại đây, ông gặp Huỳnh Văn Quên, người sau này trở thành đồng đội thân thiết nhất của mình.
Ban đầu, hai người chưa có nhiều dịp tiếp xúc. Đến một trận đánh vào tháng 4/1966, cả ông Hoàng và ông Quên đều bị thương khi đơn vị bị máy bay địch ném bom trước giờ xuất kích. Cùng với hai chiến sĩ khác, họ phải điều trị gần ba tháng trong một ngôi nhà dân ở xã Mỹ Thạnh.
Khoảng thời gian dưỡng thương đã gắn kết bốn người lính trẻ. Ông Hoàng và ông Quên ngủ chung một chiếc giường, ăn cùng mâm cơm, mỗi ngày kể cho nhau nghe về quê hương, gia đình và những ước mơ sau ngày đất nước hòa bình.
Trong ký ức của ông Hoàng, người đồng đội năm ấy có vóc người dong dỏng, gương mặt sáng và chiếc răng khểnh bên phải rất duyên. Những câu chuyện cười, những bữa cơm có thêm vài miếng thịt do người dân mang đến và tinh thần lạc quan giữa chiến tranh đã trở thành ký ức không thể phai mờ.
Sau khi bình phục, cả hai trở lại đơn vị tiếp tục chiến đấu. Ông Hoàng làm nhiệm vụ mang đạn cho súng đại liên, còn ông Quên là xạ thủ. Họ cùng tham gia gần 30 trận đánh trên địa bàn Long An.
Cuộc chia tay không lời từ biệt
Cuối năm 1967, đơn vị hành quân về căn cứ Ba Thu để chuẩn bị cho chiến dịch Mậu Thân 1968. Trên đường đi, một tai nạn bất ngờ xảy ra khi một chiến sĩ vô tình giẫm phải quả lựu đạn do lực lượng du kích cài trước đó. Vụ nổ khiến một người hy sinh, nhiều người bị thương, trong đó có ông Hoàng.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hoàng xúc động khi gặp lại dấu tích của người đồng đội từng cùng chiến đấu sau hàng chục năm xa cách. Ảnh: Nguyễn Tiến
Ông phải ở lại điều trị, còn Huỳnh Văn Quên cùng đơn vị tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Hai người không kịp nói với nhau lời chia tay.
Trong thời gian dưỡng thương, ông Hoàng mới biết đơn vị của mình được giao nhiệm vụ tiến công khu vực cầu Chữ Y. Từ những đồng đội trở về, ông nghe tin nhiều chiến sĩ đã ngã xuống. Sau này, qua nhiều nguồn thông tin, ông biết phần lớn cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 năm ấy đều đã hy sinh.

Một đơn vị thuộc Tiểu đoàn 1 Long An triển khai tác chiến tại Campuchia. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh
Sau khi bình phục, ông Hoàng được đưa ra miền Bắc an dưỡng và học văn hóa. Ngày đất nước thống nhất, ông trở lại miền Nam công tác trong ngành lao động - thương binh và xã hội, phụ trách lĩnh vực chính sách người có công. Hơn ba thập kỷ làm công việc này, ông trực tiếp tham gia lập hàng chục nghìn hồ sơ liệt sĩ, nhưng vẫn không có tin tức về người đồng đội năm xưa.
Niềm hy vọng sau gần sáu thập kỷ
Suốt nhiều năm, ông Hoàng vẫn nuôi hy vọng Huỳnh Văn Quên còn sống. Thế nhưng thời gian trôi qua, không một thông tin nào xuất hiện.
Bởi vậy, khi bất ngờ nhìn thấy tên đồng đội trên những giấy tờ được tìm thấy cùng bộ hài cốt liệt sĩ, ký ức gần 60 năm trước như sống dậy.
Ông kể rằng trong những ngày sống cùng nhau, Quên chưa từng nhắc đến chuyện tình cảm hay dự định riêng. Giống như nhiều người lính thời chiến, họ dành toàn bộ tâm trí cho nhiệm vụ chiến đấu và luôn sẵn sàng đối mặt với hy sinh.

Thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến thắp hương tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyễn Tiến
Giờ đây, điều ông mong mỏi nhất là kết quả giám định ADN sẽ xác nhận danh tính bộ hài cốt. Nếu điều đó trở thành sự thật, người đồng đội thân thiết sau gần sáu thập kỷ lưu lạc sẽ được trở về trong vòng tay gia đình, khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài qua nhiều thế hệ.
Đối với ông Hoàng, đó không chỉ là sự đoàn tụ của một gia đình mà còn là sự tri ân dành cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau gần 60 năm, ký ức về người đồng đội có chiếc răng khểnh năm nào vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí ông, như chưa từng bị thời gian làm phai nhạt.
Nguyễn Tiến
24 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
11 giờ trước
12 giờ trước
13 giờ trước
1 giờ trước
4 giờ trước
23 phút trước
12 phút trước
21 phút trước
22 phút trước
26 phút trước
29 phút trước
33 phút trước
45 phút trước
48 phút trước
53 phút trước
1 giờ trước