🔍
Chuyên mục: Kinh tế

Luật Thủ đô (sửa đổi) - 'bài kiểm tra' với bản lĩnh, năng lực, văn hóa quản trị của Hà Nội

1 giờ trước
Theo PGS.TS, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa như một cơ hội lớn, đồng thời cũng là một 'bài kiểm tra' đối với bản lĩnh, năng lực và văn hóa quản trị của Hà Nội.

Quốc hội vừa thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), đây được coi là bước đột phá quan trọng về cơ chế, chính sách khi trao 199 thẩm quyền cho Hà Nội, bao gồm nhiều thẩm quyền quyết định về xây dựng, chỉnh trang đô thị, thực hiện các dự án lớn… Chia sẻ với Báo Xây dựng, PGS.TS, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho biết đây vừa như một cơ hội lớn, đồng thời cũng là một "bài kiểm tra" với bản lĩnh, năng lực và văn hóa quản trị của Hà Nội.

PGS.TS, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn.

Phân quyền để thực hiện tốt "đặc trách" trước tương lai phát triển đất nước

Ông đánh giá như thế nào về mức độ phân cấp, phân quyền của Luật Thủ đô (sửa đổi) cho Hà Nội về lĩnh vực xâydựng, đô thị?

Tôi cho rằng Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này là bước tiến rất quan trọng trong tư duy thể chế với Thủ đô. Việc trao cho Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù, trong đó có nhiều thẩm quyền liên quan trực tiếp đến xây dựng, quy hoạch, chỉnh trang đô thị, quản lý không gian phát triển và triển khai các dự án lớn, không chỉ là "giao thêm việc" hay "trao thêm quyền" theo nghĩa hành chính thông thường.

Sâu xa hơn, đó là sự thừa nhận rằng Hà Nội, với vị trí là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, kinh tế và giao lưu quốc tế, cần cơ chế đủ mạnh để giải quyết những vấn đề lớn, phức tạp và có tính đặc thù.

Vì sao cần giao thẩm quyền mạnh như vậy về Thủ đô?

Hà Nội không phải là đô thị bình thường. Đây là nơi kết tinh lịch sử nghìn năm văn hiến, đồng thời là siêu đô thị đang chịu áp lực rất lớn về dân số, giao thông, môi trường, hạ tầng, nhà ở, không gian công cộng và chất lượng sống.

Nếu vẫn vận hành bằng những cơ chế chung, nhiều tầng nấc, nhiều thủ tục xin ý kiến, thì thành phố rất khó phản ứng nhanh trước yêu cầu phát triển.

Vì vậy, phân cấp, phân quyền mạnh cho Hà Nội là cần thiết, không phải để Hà Nội có "đặc quyền", mà để Hà Nội thực hiện tốt hơn "đặc trách" của mình trước Trung ương, trước nhân dân cả nước và trước tương lai phát triển của đất nước.

Điều quan trọng là phân quyền phải đi liền với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và kỷ luật thực thi. Hà Nội được giao quyền lớn hơn thì cũng phải có trách nhiệm lớn hơn.

Tôi rất tâm đắc với tinh thần: Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm.

Chỉ khi quyền hạn, nguồn lực và trách nhiệm được đặt trong cùng một chỉnh thể, Luật Thủ đô mới thật sự trở thành công cụ kiến tạo phát triển, chứ không chỉ là một văn bản pháp lý trao thêm thẩm quyền.

Thưa ông, việc phân cấp, phân quyền đó sẽ tạo điều kiện như thế nào với Hà Nội để thay đổi diện mạo thành phố, giải quyết triệt để các "điểm nghẽn" về ùn tắc, ô nhiễm và hạ tầng vốn đã tồn tại nhiều thập kỷ?

Khi thành phố có thẩm quyền rõ hơn trong quyết định quy hoạch, chỉnh trang đô thị, cải tạo không gian cũ, phát triển hạ tầng giao thông, xử lý ô nhiễm, triển khai các dự án lớn, thì quá trình ra quyết định có thể nhanh, sát thực tiễn và gắn với trách nhiệm cụ thể.

Đây là điều rất quan trọng, bởi nhiều điểm nghẽn của Hà Nội không phải vì chúng ta không nhìn thấy, mà vì cơ chế để xử lý còn chậm, phân tán, thiếu tính chủ động.

Vậytheo ông, ngoài áp lực về thực thi, đâu là áp lực lớn nhất với Hà Nội khi được giao nhiều thẩm quyền như vậy?

Phải thừa nhận, cùng với điều kiện là áp lực rất lớn. Người dân sẽ không chỉ hỏi Hà Nội được trao bao nhiêu thẩm quyền, mà sẽ hỏi sau những thẩm quyền đó, đời sống họ có tốt hơn không.

Đường có bớt tắc không? Không khí có trong lành hơn không? Sông hồ có được hồi sinh không? Công viên, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa có được cải thiện không? Đó mới là thước đo chân thực nhất của phân cấp, phân quyền.

Tôi cho rằng áp lực lớn nhất đối với Hà Nội không chỉ là áp lực triển khai dự án, mà là áp lực nâng tầm năng lực quản trị đô thị. Một Thủ đô hiện đại không thể quản lý chủ yếu bằng kinh nghiệm hành chính hay xử lý tình huống đơn lẻ.

Hà Nội cần quản trị bằng dữ liệu, bằng quy hoạch tích hợp, công nghệ số, cơ chế phối hợp liên ngành, sự tham gia của người dân và sự minh bạch trong từng quyết sách.

Nếu được trao quyền mạnh mà bộ máy không đổi mới tương xứng, nếu có cơ chế mới nhưng cách làm cũ vẫn còn, thì rất khó tạo ra chuyển biến thực chất.

Vì vậy, tôi nhìn Luật Thủ đô (sửa đổi) như một cơ hội lớn, đồng thời cũng là một "bài kiểm tra" lớn với bản lĩnh, năng lực và văn hóa quản trị của Hà Nội.

Thành phố phải chứng minh rằng mình không chỉ xứng đáng được trao quyền, mà còn đủ khả năng biến quyền lực được trao thành kết quả phát triển cụ thể, niềm tin của nhân dân và diện mạo mới của Thủ đô.

Khơi thông nguồn lực bị "nén lại" trong đất đai, hạ tầng, di sản

Đángchú ý, Luật Thủ đô lần này mở ra không gian phát triển mới và cơ chế để Hà Nội thực hiện các dự án lớn. Theo ông, điều này sẽ tác động thế nào đến tăng trưởng kinh tế của Hà Nội trong thời gian tới?

Tôi cho rằng Luật Thủ đô (sửa đổi) có thể tạo ra cú hích quan trọng với tăng trưởng kinh tế của Hà Nội thời gian tới, nhưng điều đáng nói hơn, cú hích đó không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng, mà ở chất lượng và mô hình tăng trưởng.

Khi Hà Nội có thêm thẩm quyền, cơ chế và không gian phát triển, thành phố sẽ có điều kiện tốt hơn để khơi thông các nguồn lực đang bị "nén lại" trong đất đai, hạ tầng, di sản, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường dịch vụ đô thị.

Cầu Thượng Cát theo kế hoạch hợp long vào ngày 20/9/2026, hoàn thành trong năm 2027 - là 1 trong 7 cây cầu vượt sông Hồng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh minh họa: Tạ Hải.

Tác động dễ thấy nhất là khả năng đẩy nhanh dự án lớn, đặc biệt là dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị vệ tinh, cải tạo không gian công cộng, khai thác các khu vực còn nhiều tiềm năng.

Khi những điểm nghẽn về hạ tầng được tháo gỡ, chi phí xã hội sẽ giảm, năng suất đô thị sẽ tăng, môi trường đầu tư hấp dẫn hơn.

Nhưng tôi cho rằng Hà Nội không nên chỉ hiểu tăng trưởng theo nghĩa mở rộng xây dựng hay tăng thêm dự án. Thủ đô phải hướng tới mô hình tăng trưởng cao hơn: tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ, sáng tạo, văn hóa và chất lượng sống.

Hà Nội có lợi thế rất đặc biệt về di sản, giáo dục, nhân lực trí thức, các trường đại học, viện nghiên cứu, không gian sáng tạo, làng nghề, du lịch văn hóa và công nghiệp văn hóa.

Nếu Luật Thủ đô được vận dụng tốt, các lợi thế ấy có thể trở thành nguồn lực kinh tế mới, giúp Hà Nội phát triển không chỉ nhanh hơn mà còn có bản sắc hơn, bền vững hơn.

Tôi kỳ vọng những cơ chế mới sẽ giúp Hà Nội chuyển từ tư duy "quản lý đô thị" sang tư duy "kiến tạo giá trị đô thị".

Một cây cầu, tuyến đường, khu đô thị, công viên, không gian ven sông… nếu được quy hoạch tốt đều có thể trở thành động lực kinh tế, văn hóa và xã hội. Khi đó, phát triển kinh tế của Hà Nội sẽ không tách rời phát triển con người, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc Thăng Long - Hà Nội.

Vậyđâu sẽ là thước đo để sau này có thể đánh giá việc phân cấp, phân quyền này là hiệu quả?

Theo tôi, thước đo cuối cùng của phân cấp, phân quyền không phải là Hà Nội được trao bao nhiêu thẩm quyền, ban hành bao nhiêu văn bản hay phê duyệt bao nhiêu dự án.

Thước đo cuối cùng phải là người dân được hưởng gì, thành phố thay đổi ra sao và Thủ đô đóng góp như thế nào cho sự phát triển chung của đất nước.

Quyền lực công chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành lợi ích công, chất lượng sống, niềm tin xã hội và năng lực phát triển bền vững.

Có thể nhìn thước đo ấy ở một số phương diện. Trước hết là hiệu quả quản trị. Sau phân quyền, thủ tục có nhanh hơn không, trách nhiệm có rõ hơn không, tình trạng chồng chéo, đùn đẩy có giảm không, kỷ luật thực thi có được nâng lên không. Nếu người dân và doanh nghiệp vẫn phải đi qua những vòng thủ tục phức tạp, nếu quyết định vẫn chậm, nếu trách nhiệm vẫn không rõ, thì phân quyền chưa đạt mục tiêu.

Thứ hai là chất lượng sống của người dân. Đây là thước đo rất cụ thể và không thể né tránh. Người dân phải cảm nhận được sự thay đổi trong đời sống hằng ngày.

Thứ ba là chất lượng tăng trưởng như thu hút dòng vốn tốt hơn, hình thành các ngành kinh tế mới, phát triển mạnh hơn công nghiệp văn hóa, kinh tế số, kinh tế đêm, kinh tế di sản, dịch vụ chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh... Phân quyền hiệu quả phải tạo ra động lực phát triển mới, chứ không chỉ tạo thêm thủ tục ở cấp địa phương.

Và cuối cùng, rất quan trọng, là thước đo về bản sắc và phát triển bền vững. Hà Nội phát triển nhanh nhưng không được đánh mất hồn cốt. Một Thủ đô thành công là nơi hiện đại hóa không đối lập với di sản, tăng trưởng không đánh đổi môi trường, phát triển kinh tế không làm nghèo đi đời sống văn hóa.

Vì vậy, tôi kỳ vọng Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được nhìn nhận như một cam kết phát triển. Cam kết ấy đòi hỏi Hà Nội phải biến thẩm quyền thành hành động, biến cơ chế thành công trình, biến nguồn lực thành chất lượng sống, và biến khát vọng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại thành hiện thực trong đời sống của từng người dân.

Trang Trần

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ