Luật Thủ đô 2026: Bệ phóng vững chắc, động lực mới để Hà Nội phát triển mạnh mẽ, vươn tầm khu vực
Với tư duy đổi mới, cách tiếp cận đột phá và tinh thần phân quyền toàn diện, đạo luật được kỳ vọng trở thành “bệ phóng” giúp Thủ đô phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, vươn tầm khu vực và quốc tế.
Yêu cầu tất yếu từ thực tiễn và tầm nhìn phát triển mới
Việc sửa đổi Luật Thủ đô được đặt trong bối cảnh đặc biệt, khi Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng tầm vị thế. Từ thực tiễn triển khai Luật Thủ đô 2024, nhiều cơ chế đặc thù trước đây đã dần trở nên phổ biến trong hệ thống pháp luật chung, khiến tính vượt trội của luật bị thu hẹp.
Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, đây không chỉ là việc khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực thi, mà còn là bước đi mang tính chiến lược nhằm chủ động nâng tầm thiết kế chính sách, tạo dư địa thể chế đủ rộng cho Hà Nội phát triển nhanh và bền vững.

Luật Thủ đô 2026 được kỳ vọng trở thành “bệ phóng” giúp Thủ đô phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, vươn tầm khu vực và quốc tế. Ảnh: Phạm Hùng
Trong bối cảnh đất nước và Thủ đô bước vào kỷ nguyên phát triển mới, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, thích ứng với biến động nhanh của thực tiễn đặt ra đòi hỏi cấp thiết phải xây dựng một khuôn khổ pháp lý vượt trội hơn. Đặc biệt, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nhu cầu thí điểm các mô hình quản trị mới trong các lĩnh vực như đô thị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số càng làm rõ tính tất yếu của việc sửa đổi luật.
Luật Thủ đô (sửa đổi) vì vậy không còn là điều chỉnh kỹ thuật pháp lý đơn thuần, mà là bước kiến tạo thể chế ở tầm cao hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội phát triển theo định hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, giữ vai trò trung tâm, dẫn dắt và lan tỏa.
Phân quyền toàn diện, mở rộng không gian sáng tạo phát triển
Một trong những điểm đột phá lớn nhất của Luật Thủ đô (sửa đổi) là tư duy xây dựng thể chế mới, trong đó Hà Nội không chỉ thực thi chính sách mà còn được trao quyền “thiết kế chính sách”.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển nhanh của khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế, không thể quy định cứng toàn bộ nội dung trong luật, do đó dự thảo được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt. Thủ đô được trao quyền chủ động hơn trong việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với thực tiễn.
Tinh thần xuyên suốt của luật là phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện, gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Theo đó, Luật trao nhiều thẩm quyền cho chính quyền Hà Nội, bao trùm nhiều lĩnh vực từ tổ chức bộ máy, tài chính - ngân sách, đầu tư, quy hoạch, đất đai đến khoa học công nghệ, văn hóa - xã hội và liên kết vùng.
Đáng chú ý, Hà Nội được phép chủ động điều chỉnh trình tự, thủ tục, thẩm quyền khi thực hiện nhiệm vụ; được ban hành các biện pháp đặc thù khác với quy định chung; được thí điểm các cơ chế, chính sách mới để tháo gỡ điểm nghẽn phát triển.
Cùng với đó là hàng loạt cơ chế mới về tài chính, đầu tư, khai thác tài sản công, xã hội hóa nguồn lực, hợp tác công - tư… tạo điều kiện huy động tối đa nguồn lực cho phát triển. Thành phố cũng được trao quyền chủ động trong quy hoạch, phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, phát triển theo định hướng giao thông công cộng và xây dựng các khu kinh tế mới như khu thương mại tự do.
Tinh thần “Hà Nội quyết - Hà Nội làm - Hà Nội chịu trách nhiệm” được xác lập rõ nét, thể hiện bước chuyển mạnh từ cơ chế “xin - cho” sang chủ động, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm.
Bảo đảm kiểm soát quyền lực, tạo động lực phát triển bền vững
Song song với việc trao quyền mạnh mẽ, Luật Thủ đô (sửa đổi) đặc biệt chú trọng cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và phù hợp với Hiến pháp.
Luật đặt ra các nguyên tắc quan trọng như bảo đảm quyền con người, quyền công dân, công bằng xã hội, phát triển bền vững và gìn giữ bản sắc văn hóa. Đồng thời, thiết kế các cơ chế giám sát, kiểm tra, trách nhiệm giải trình rõ ràng nhằm bảo đảm việc phân quyền được thực hiện đúng đắn, hiệu quả.
Đáng chú ý, luật bổ sung cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, miễn trừ trách nhiệm trong một số trường hợp thực hiện đúng quy trình, không vụ lợi nhưng phát sinh rủi ro. Đây được xem là giải pháp tháo gỡ tâm lý e ngại, tạo động lực cho đội ngũ thực thi công vụ.
Ở góc độ phát triển, luật tạo hành lang pháp lý để giải quyết các “điểm nghẽn” lớn của đô thị như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức.
Cơ chế liên kết vùng cũng được thiết kế rõ nét hơn, khẳng định vai trò trung tâm điều phối của Hà Nội, góp phần tạo sự phát triển đồng bộ, lan tỏa trong khu vực.
Với việc được thông qua theo trình tự rút gọn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, Luật Thủ đô (sửa đổi) được đánh giá là một đạo luật có tầm nhìn chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước.
Như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã khẳng định, nếu được triển khai hiệu quả với sự cân bằng giữa trao quyền và kiểm soát, Luật Thủ đô sẽ trở thành “bệ phóng” giúp Hà Nội giải quyết các vấn đề tồn tại, tạo bứt phá về kinh tế - xã hội, từng bước khẳng định vị thế là đô thị hiện đại, thông minh, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới.
Luật Thủ đô (sửa đổi) vì vậy không chỉ mở ra một chương mới về thể chế cho Hà Nội, mà còn là hình mẫu thể chế để lan tỏa động lực phát triển cho cả nước trong giai đoạn tới.
Hồng Thái
3 giờ trước
17 giờ trước
4 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
6 ngày trước
3 giờ trước
4 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước