🔍
Chuyên mục: Giáo dục

'Lan tỏa yêu thương' với trẻ tự kỷ: Hành trình của kiên nhẫn, thấu hiểu và hy vọng

2 giờ trước
Ngày Thế giới nâng cao nhận thức về tự kỷ không chỉ là dịp lan tỏa thông điệp yêu thương, mà còn là lời nhắc về hành trình dài của gia đình, thầy cô và xã hội trong việc đồng hành cùng những 'tâm hồn đặc biệt'.

Ngày 2/4, tại TPHCM, Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng – Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Thế giới nâng cao nhận thức về trẻ tự kỷ, với thông điệp "Lan tỏa yêu thương – Kết nối những tâm hồn đặc biệt".

Không chỉ là một hoạt động truyền thông, chương trình trở thành không gian lắng đọng, nơi những câu chuyện đời, câu chuyện nghề và hành trình làm cha mẹ của trẻ tự kỷ được sẻ chia chân thành, lay động lòng người.

Hành trình thầm lặng phía sau những nụ cười

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam – nhấn mạnh, hỗ trợ trẻ tự kỷ không phải là trách nhiệm riêng của ngành y tế hay giáo dục, mà cần sự chung tay của toàn xã hội.

Từ năm 2018, Quỹ đã triển khai dự án nâng cao nhận thức về tự kỷ tại Việt Nam, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng tài liệu phục hồi chức năng dành cho giáo viên và phụ huynh. Đến nay, hệ thống tài liệu này đã được đánh giá cao về tính khoa học và khả năng ứng dụng thực tiễn.

Ông Nguyễn Ngọc Toản - Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) kiêm Giám đốc Trung tâm tặng hoa cảm ơn bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và đại diện đơn vị hảo tâm đồng hành cùng Trung tâm chăm lo trẻ tự kỷ.

"Để một đứa trẻ bình thường trưởng thành đã là hành trình dài, với trẻ tự kỷ, hành trình ấy còn khó khăn gấp bội. Nhưng nếu được phát hiện sớm, can thiệp đúng cách và có sự đồng hành của gia đình, các con hoàn toàn có cơ hội hòa nhập", bà Hiền chia sẻ.

Theo các nghiên cứu gần đây, tỷ lệ trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam có xu hướng gia tăng. Một số khảo sát cho thấy khoảng 0,5–1% trẻ em có biểu hiện rối loạn phổ tự kỷ, tương đương hàng trăm nghìn trẻ cần được hỗ trợ chuyên biệt. Tuy nhiên, nhận thức xã hội vẫn còn hạn chế, nhiều trẻ chưa được phát hiện sớm hoặc can thiệp kịp thời.

48 năm kiên trì "thắp sáng" những cuộc đời đặc biệt

Đại diện Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng – Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật cho biết, sau gần nửa thế kỷ hoạt động, đơn vị đã trở thành điểm tựa cho hàng chục nghìn trẻ em và người khuyết tật.

Tính đến nay, trung tâm đã phục hồi chức năng cho hơn 41.000 lượt trẻ, chăm sóc – nuôi dưỡng hơn 14.000 lượt trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và hỗ trợ phục hồi cho hơn 11.000 người. Không chỉ dừng lại ở điều trị, trung tâm còn triển khai các chương trình giáo dục đặc biệt, hướng nghiệp và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất là giúp trẻ từng bước chuyển từ môi trường can thiệp chuyên biệt sang môi trường học tập bình thường – một hành trình đòi hỏi sự kiên trì, phối hợp chặt chẽ giữa chuyên gia, giáo viên và gia đình.

BS.CKII Đào Văn Sinh - Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TPHCM trao quà tới các em tại chương trình.

"Giáo dục đặc biệt không phải là phép màu, mà là quá trình thắp sáng từng ngọn nến nhỏ. Mỗi tiến bộ, dù rất nhỏ của trẻ, đều là kết quả của nỗ lực phi thường", đại diện Trung tâm chia sẻ.

"Đừng bỏ cuộc, vì các con là những chiến binh dũng cảm"

Trong không gian lắng lại của chương trình, những chia sẻ từ người trong cuộc đã chạm đến cảm xúc của nhiều người tham dự.

Cô Vũ Thị Tơ – giáo viên đã có 13 năm đồng hành cùng trẻ tự kỷ – kể về những ngày đầu khi các em chưa thể nói, chưa thể biểu đạt cảm xúc, thậm chí có những hành vi tự gây tổn thương.

Cô Vũ Thị Tơ – giáo viên đã có 13 năm đồng hành cùng trẻ tự kỷ tại Trung tâm.

"Nhưng rồi, từng chút một, các con biết cười, biết nói, biết tự chăm sóc bản thân, biết giúp đỡ cha mẹ. Với chúng tôi, đó là những kỳ tích" - cô nói.

Theo cô Tơ, "chìa khóa vàng" nằm ở can thiệp sớm và sự đồng hành bền bỉ của gia đình: "Xin các bậc phụ huynh đừng bao giờ bỏ cuộc. Các con chỉ đang nhìn thế giới theo một cách khác. Hãy cùng các con chiến đấu, vì các con là những chiến binh dũng cảm".

Nước mắt của người mẹ và "món quà vô giá" mang tên tiếng gọi "ba, mẹ"

Không ít người đã rơi nước mắt khi nghe chia sẻ của chị Trần Thị Hồng Nhung – mẹ của một bé trai 10 tuổi đang theo học tại Trung tâm.

Chị Hồng Nhung kể về những ngày đầu hoang mang, lo sợ khi biết con "khác biệt", về những đêm dài thức trắng và cả những giọt nước mắt lặng lẽ.

Nhưng đổi lại, hành trình ấy cũng mang đến những điều tưởng chừng giản dị nhưng vô giá.

"Có những người được gọi 'ba ơi, mẹ ơi' là điều hiển nhiên. Nhưng với chúng tôi, đó là món quà phải đánh đổi bằng rất nhiều năm nỗ lực" - chị xúc động nói.

Chị Trần Thị Hồng Nhung - "người trong cuộc" nghẹn lời khi chia sẻ.

Từ một đứa trẻ không thể giao tiếp, con chị Nhung nay đã biết tự phục vụ, biết giúp đỡ việc nhà và bày tỏ tình cảm theo cách riêng của mình.

"Tự kỷ không phải là bệnh, các con chỉ nhìn thế giới theo cách khác. Điều các con cần là sự thấu hiểu, không phải sự kỳ thị" - chị bày tỏ.

Chị Đỗ Thị Hiền và con trai.

Một câu chuyện khác cũng để lại nhiều suy ngẫm là hành trình của một nữ nhân viên tại Trung tâm – chị Đỗ Thị Hiền, người đồng thời là mẹ của trẻ khuyết tật.

Chị từng trải qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý, thậm chí trầm cảm khi biết con mắc bệnh. Nhưng chính môi trường làm việc tại trung tâm đã giúp chị tìm lại sự cân bằng.

"Tôi nhận ra mình không đơn độc. Có rất nhiều gia đình giống mình, và ở đây, chúng tôi được chia sẻ, được nâng đỡ", chị Hiền nói.

Dù con được can thiệp muộn, chị Hiền vẫn kiên trì đồng hành, tìm mọi cơ hội điều trị tốt nhất cho con, với niềm hy vọng dù nhỏ bé nhưng chưa bao giờ tắt.

Không chỉ là câu chuyện của một ngày

Khép lại chương trình, thông điệp được nhắc lại nhiều lần: Nâng cao nhận thức về tự kỷ không thể chỉ dừng ở một ngày trong năm.

Đó phải là hành trình liên tục của xã hội – từ thay đổi cách nhìn, xóa bỏ định kiến, đến tạo dựng môi trường giáo dục hòa nhập và hệ thống hỗ trợ bền vững.

Tiết mục múa do các bé "đặc biệt" biểu diễn. Từ thầy cô tới phụ huynh đều mong các bé sớm tốt nghiệp, hòa nhập với các bạn cùng trang lứa.

Một ánh mắt không kỳ thị, một cơ hội được học tập, một môi trường được tôn trọng – đôi khi chính là cánh cửa giúp trẻ tự kỷ bước ra khỏi thế giới riêng của mình.

Bởi như lời một phụ huynh chia sẻ đầy xúc động: "Các con giống như những bông hoa hướng dương. Chỉ cần có ánh sáng yêu thương, các con sẽ luôn hướng về phía mặt trời".

Đỗ Bá

TIN LIÊN QUAN



























Home Icon VỀ TRANG CHỦ