Không thể để những 'thẩm phán tự phong' đứng ngoài pháp luật
Mạng xã hội mở rộng quyền phản biện của người dân. Quyền ấy cần được bảo vệ, nhưng phải dựa trên thông tin có thể kiểm chứng và dừng lại trước ranh giới danh dự, nhân phẩm, đời tư của cá nhân cũng như uy tín của tổ chức.
Thực tế đang xuất hiện những tài khoản tự đặt mình vào vị trí người phán xử. Họ bám vào một tình huống gây tranh cãi, lựa chọn chi tiết bất lợi rồi suy diễn về động cơ, tư tưởng và nhân cách của người bị nhắm tới. Nghi vấn chưa được xác minh biến thành kết luận; một sai sót bị nâng thành sự phản bội; ý kiến khác biệt lập tức bị gắn nhãn về lập trường.

Nhiều người tự cho bản thân quyền kết tội trên mạng xã hội. (Ảnh minh họa: AI)
Sự quy kết nhiều khi không dừng ở một cá nhân. Từ phát ngôn hoặc hành vi của một người, đám đông quay sang bôi nhọ cả cơ quan, phủ nhận công sức của tập thể, thậm chí đòi xử lý người đứng đầu dù chưa có căn cứ xác định trách nhiệm. Một sự việc cụ thể vì thế bị đẩy thành bản án dành cho tất cả những người có liên quan.
Lời cáo buộc càng được lặp lại, nó càng dễ mang dáng vẻ của sự thật. Người đến sau ít khi đọc đầy đủ tài liệu, chỉ nhìn thấy cơn phẫn nộ đã được đẩy lên cao rồi tiếp tục chia sẻ, bình luận và công kích. Trong vài giờ, một cá nhân hoặc tổ chức có thể bị vây giữa hàng nghìn lời lăng mạ khi cơ quan có thẩm quyền chưa đưa ra kết luận.
Khi không gặp phản biện đủ mạnh, chưa bị yêu cầu chứng minh hoặc chịu trách nhiệm về điều mình nói, người khởi xướng dễ coi sự im lặng xung quanh như một sự thừa nhận. Từ vài suy diễn ban đầu, họ tiếp tục đẩy cáo buộc đi xa hơn, tự nhận quyền nói thay cộng đồng và phán xét bất cứ ai.
Sự tung hô của những người cùng quan điểm càng nuôi lớn ảo tưởng ấy, khiến họ say sưa trong vai “người bảo vệ chính nghĩa”, không còn nhận ra ranh giới giữa phản biện và xúc phạm, cảnh báo và kết tội.
Đáng lên án hơn là việc mượn danh lòng yêu nước, bảo vệ lịch sử dân tộc hoặc lợi ích chung để che đậy những cuộc tấn công ấy. Sự cực đoan được khoác màu đạo đức. Người bị công kích gần như mất quyền giải thích; người đề nghị chờ xác minh dễ bị xem là bao che; ai yêu cầu chứng cứ có thể bị nghi ngờ về thái độ chính trị.
Lòng yêu nước không được thực hành bằng cách săn tìm một người để ném đá, rồi kéo cả tổ chức và người đứng đầu lên “ghế bị cáo” của dư luận. Một lời vu khống vẫn là vu khống dù được viết dưới lá cờ chính nghĩa.
Những người khơi mào thường ẩn mình sau đám đông. Họ chỉ cần lựa chọn mục tiêu, áp đặt một cách diễn giải đầy định kiến và kích thích sự phẫn nộ. Phần còn lại được thực hiện bởi hàng nghìn người, mỗi người thêm một bình luận, một lời chế giễu hoặc một lượt chia sẻ.
Sự phân tán trách nhiệm tạo ra ảo giác không ai thực sự gây hại. Nhưng nạn nhân phải gánh chịu hậu quả tổng hợp từ tất cả những lời nói, hình ảnh và thông tin sai lệch ấy.
Không thể viện dẫn tự do ngôn luận để hợp thức hóa hành vi bịa đặt, xâm phạm đời tư hay xúc phạm nhân phẩm. Công dân có quyền yêu cầu làm rõ, cung cấp chứng cứ, chất vấn và giám sát nhưng họ không có quyền dùng suy diễn để buộc tội rồi ép xã hội chấp nhận kết luận của mình.
Pháp luật phải chặn đứng các cuộc đấu tố
Trong xã hội pháp quyền, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và uy tín của tổ chức đều là những quyền được pháp luật bảo vệ. Người xâm phạm những quyền đó phải cải chính, xin lỗi, bồi thường, bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Khi có dấu hiệu vu khống, làm nhục, đe dọa hoặc phát tán đời tư, vụ việc phải được xác minh đến cùng và xử lý đúng tính chất, mức độ.
Việc xử lý cũng phải hướng tới người khởi xướng, tổ chức hoặc cố tình dẫn dắt làn sóng công kích khi có đủ chứng cứ. Không thể để họ xóa vài bài đăng, đổi mục tiêu rồi tiếp tục lặp lại cùng phương thức đối với nạn nhân khác.
Các nền tảng mạng xã hội cũng phải chịu trách nhiệm. Nội dung vi phạm cần được ngăn chặn, gỡ bỏ; tài khoản thường xuyên vi phạm phải bị áp dụng biện pháp hạn chế hoặc khóa theo quy định. Nền tảng không thể hưởng lợi từ lượng tương tác do nội dung độc hại tạo ra rồi phủi bỏ hậu quả.
Cơ quan, tổ chức liên quan cần cung cấp thông tin sớm, rõ ràng và có trách nhiệm. Thông tin chính thức càng chậm được công bố, những diễn giải thiếu căn cứ càng có cơ hội chiếm lĩnh dư luận. Tuy nhiên, công bố thông tin không thay thế cho xử lý: dấu hiệu vi phạm pháp luật phải được tiếp nhận, xác minh và giải quyết công khai.
Thực thi pháp luật nghiêm minh sẽ giữ cho phản biện trở về đúng giá trị: phát hiện vấn đề, thúc đẩy minh bạch và bảo vệ lợi ích chung, thay vì biến thành công cụ hủy hoại con người.
Ai nhân danh lòng yêu nước để bịa đặt, lăng mạ và huy động đám đông tấn công đồng bào mình đang làm tổn thương chính giá trị mà họ rao giảng. Hành vi ấy cần được gọi đúng tên và phải trả giá bằng trách nhiệm pháp lý tương xứng.
Không ai được quyền dựng “pháp đình” trên mạng xã hội, tự ban cho mình quyền kết tội rồi đứng ngoài pháp luật.
Phương Đông
1 giờ trước
38 phút trước
26 phút trước
58 phút trước
Vừa xong
2 phút trước
4 phút trước
5 phút trước
11 phút trước
21 phút trước
24 phút trước
25 phút trước