🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Khi ký ức gia đình chạm vào ký ức dân tộc

46 phút trước
Tháng Bảy, những bước chân lại tìm về các 'địa chỉ đỏ' trên dải đất miền Trung, nơi lưu giữ ký ức về những người đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu cho độc lập. Hòa cùng dòng người tri ân ấy, chương trình 'Hành trìnhvà Trái tim' của Báođưa những người trẻ trở về với lịch sử, để hiểu sâu hơn giá trị của hòa bình, của đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' và trách nhiệm gìn giữ những ký ức thiêng liêng của dân tộc.

Đoàn công tác Báo Công lý do ông Trần Đức Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TANDTC, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý làm Trưởng đoàn, dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Mai Đỉnh

Tháng bảy và những bước chân trở về

Đã hơn nửa thế kỷ kể từ mùa hè đỏ lửa năm 1972, Thành cổ Quảng Trị hôm nay phủ kín một màu xanh bình yên. Những thảm cỏ non trải dài trên mảnh đất từng bị bom đạn cày xới, dòng Thạch Hãn vẫn lặng lẽ ôm lấy thành cổ như chưa từng chứng kiến những tháng ngày máu lửa. Chỉ khi đứng giữa không gian ấy, lắng nghe từng câu chuyện được kể lại, người ta mới hiểu rằng dưới lớp đất bình yên vẫn còn biết bao người lính chưa thể trở về.

Giữa cơn mưa mùa hạ bất chợt, khi giai điệu "Cỏ non Thành cổ" ngân lên da diết, đoàn công tác Báo Công lý do Tổng Biên tập Trần Đức Vinh dẫn đầu lặng lẽ dâng hương tưởng niệm. Đối với nhiều thành viên trong đoàn, Thành cổ Quảng Trị là một biểu tượng thiêng liêng của lịch sử dân tộc, mỗi bước chân trên mảnh đất này là chạm đến một miền ký ức rất riêng.

Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh, thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Mai Đỉnh

Là thành viên của đoàn, may mắn có mặt trong hành trình này, theo chân đoàn công tác, qua mỗi miền đất, ký ức gia đình lại thức dậy sống động trong tôi. Đấy là những câu chuyện về chiến tranh chưa bao giờ được kể lại, mà là một phần ký ức của chính gia đình. Ông nội tôi là cụ Trần Khắc Trạch, một trong những đảng viên đầu tiên của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trong dòng họ, nhiều người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, để lại những dấu ấn sâu đậm qua nhiều thế hệ.

Trong đó, cô ruột của ông là Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lạng, người đã tiễn hai người con là liệt sĩ Hồ Văn Bảo và Hồ Văn Vệ ra chiến trường Quảng Trị rồi mãi mãi không đón được các anh trở về. Một người cô khác, bà Trần Thị Tỷ, cũng mang theo nỗi đau chiến tranh khi chồng hy sinh trên chiến trường phía Nam, bà ở vậy lặng lẽ thờ chồng, gìn giữ ký ức về người đã khuất như cách nhiều người phụ nữ Việt Nam đã đi qua chiến tranh bằng sự hy sinh thầm lặng.

Truyền thống ấy tiếp tục được nối dài ở thế hệ của cha ông, Đại tá Trần Đình Đích nhập ngũ năm 1971, trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. Sau ngày đất nước thống nhất, ông chuyển sang công tác giảng dạy tại Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp và Học viện Quân y, trước khi đảm nhiệm nhiều vị trí tại Cục Dân quân tự vệ, Bộ Quốc phòng, trong đó có cương vị Thư ký Hội đồng Giáo dục quốc phòng.

Ngay cả khi rời quân ngũ, tinh thần cống hiến ấy vẫn không dừng lại. Sau khi nghỉ hưu năm 2014, Đại tá Trần Đình Đích tiếp tục đảm nhiệm cương vị Tổng Biên tập Tạp chí Da Cam đến năm 2024. Hiện nay, ông vẫn tích cực tham gia Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, đồng hành với nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần sẻ chia với những gia đình còn mang nặng nỗi đau chiến tranh.

Giữa các thế hệ, tưởng như khác nhau về con đường cống hiến, nhưng lại gặp nhau ở cùng một điểm tựa, đó là lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống và trách nhiệm tiếp nối những giá trị mà cha anh đã đánh đổi bằng máu xương. Có lẽ cũng vì thế mà "Hành trình Công lý và Trái tim" không đơn thuần là một hoạt động tri ân thường niên của Báo Công lý mà còn là cuộc trở về với chính cội nguồn của mình. Mỗi địa danh đoàn đi qua không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn gợi nhắc về những người thân đã hy sinh, về nơi những người ruột thịt từng đi qua chiến tranh và về truyền thống cách mạng đã hun đúc nên trách nhiệm của những người đang sống.

Đoàn dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Mai Đỉnh

Rời Thành cổ Quảng Trị, đoàn công tác tiếp tục đến Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Giữa những hàng thông reo trong gió, hơn hai vạn phần mộ liệt sĩ nằm lặng lẽ trải dài trên những triền đồi. Điều khiến người ta nghẹn lòng không chỉ là số lượng những phần mộ, mà là những dòng chữ về tuổi đời của những người đang yên nghỉ. Mười tám, hai mươi, hai mươi hai... những con số ấy lặp đi lặp lại trên những tấm bia đá trắng. Đó là tuổi của những ước mơ vừa bắt đầu, họ chưa kịp sống trọn tuổi trẻ của mình, nhưng đã kịp hiến dâng trọn cuộc đời cho Tổ quốc

Tiếp nối mạch nguồn tri ân

Nhớ nhất hành trình, ấy là khi đoàn công tác Báo Công lý đến Hang Tám Cô trên tuyến đường 20 Quyết Thắng, một "tọa độ lửa" gắn với huyền thoại Trường Sơn. Giữa màu xanh bạt ngàn của đại ngàn hôm nay, hang đá vẫn lặng lẽ như một chứng nhân của lịch sử. Ít ai có thể hình dung rằng, hơn nửa thế kỷ trước, nơi đây từng hứng chịu mưa bom bão đạn, là điểm nóng trên tuyến vận tải chiến lược nối hậu phương lớn với tiền tuyến miền Nam.

Ngày 14/11/1972, sau một trận bom dữ dội của không quân Mỹ, tám thanh niên xung phong cùng năm chiến sĩ pháo binh bị đất đá vùi lấp trong hang. Đồng đội đã tìm mọi cách tiếp cận, nhiều ngày đêm đào bới, phá đá để cứu người nhưng bất thành. Tuổi mười tám, đôi mươi của họ mãi mãi ở lại giữa đại ngàn Trường Sơn, để những đoàn xe vẫn tiếp tục lăn bánh về phía trước, để mạch máu giao thông của đất nước không bao giờ bị chia cắt.

Ông Trần Đức Vinh và Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng Đặng Quốc Vũ tưới nước cây Sa la trong khuôn viên Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Mai Đỉnh

Rời Trường Sơn, đoàn tiếp tục đến Ngã ba Đồng Lộc - "tọa độ lửa" trên tuyến đường 15A, nơi từng được ví như "yết hầu" của tuyến chi viện chiến lược từ hậu phương miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Giữa rừng thông xanh mướt của hôm nay, khó ai hình dung nơi đây từng phải hứng chịu gần năm vạn quả bom các loại. Mỗi hố bom vừa được san lấp, những trận ném bom mới lại tiếp diễn. Thế nhưng, đúng như khẩu hiệu đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim của biết bao thanh niên xung phong năm ấy: "Tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc” nên tuyến đường lửa này vẫn được thông suốt trong những ngày dặm dài của cuộc chiến. Lịch sử mãi mãi ghi nhớ buổi chiều ngày 24/7/1968, khi mười nữ thanh niên xung phong Tiểu đội 4, Đại đội 552 anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông.

Trong không gian trang nghiêm của khu di tích, đoàn công tác Báo Công lý kính cẩn dâng hoa, dâng hương trước phần mộ mười cô gái. Giữa tiếng chuông tưởng niệm ngân vang, mỗi người đều cảm nhận rõ hơn bao giờ hết hòa bình hôm nay không phải là điều tự nhiên có được mà đã phải đánh đổi bằng những cuộc đời còn rất trẻ, bằng những ước mơ chưa kịp thành hình và bằng sự hy sinh của biết bao gia đình trên khắp cả nước.

Tác giả bên phần mộ liệt sĩ là thân nhân gia đình. Ảnh: Hải Đăng

Với những người làm Báo Công lý, trở về các "địa chỉ đỏ" không đơn thuần là thực hiện một chương trình tri ân thường niên, đó còn là hành trình bồi đắp bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người cầm bút. Như lời Tổng Biên tập Trần Đức Vinh chia sẻ, mỗi địa danh đoàn đi qua đều là một trang sử sống động về lòng yêu nước và sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Những trải nghiệm ấy giúp mỗi phóng viên, biên tập viên hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình để từ đó có thêm trách nhiệm lan tỏa lịch sử bằng những tác phẩm báo chí giàu tính nhân văn.

Trần Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tháng Bảy tri ân
Báo Lào Cai 1 ngày trước






















Khát vọng xanh
Tạp chí Văn Hóa & Phát Triển 50 phút trước



Home Icon VỀ TRANG CHỦ