🔍
Chuyên mục: Thế giới

Iran những năm 1970

1 giờ trước
Đến giữa những năm 1970, rõ ràng là Iran không thể kịp thời thích ứng với nguồn tăng lớn từ doanh thu dầu mỏ đang đổ vào nước này. Những đồng đôla dầu mỏ đã được tiêu xài phung phí cho chương trình hiện đại hóa.
00:00
00:00

Tác giả: Daniel Yergin

Dầu mỏ, tiền bạc & quyền lực

Sách khắc họa toàn cảnh lịch sử ngành công nghiệp dầu mỏ - cuộc giao tranh giành tiền bạc và quyền lực xung quanh vấn đề dầu mỏ. Cuộc chiến này đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, phản ánh hậu quả của các cuộc chiến tranh thế giới và khu vực, đồng thời thay đổi vận mệnh nhân loại nói chung và các quốc gia nói riêng.

Iran những năm 1970

Đến giữa những năm 1970, rõ ràng là Iran không thể kịp thời thích ứng với nguồn tăng lớn từ doanh thu dầu mỏ đang đổ vào nước này. Những đồng đôla dầu mỏ đã được tiêu xài phung phí cho chương trình hiện đại hóa.

Một tuần sau khi Jimmy Carter rời khỏi Iran, một tờ báo của Tehran đăng tải bài báo công kích một phần tử đối lập với vua Iran, một tín đồ lâu năm thuộc dòng Shiite tên là Ayatollah Ruhollah Khomeini, người sau này sống lưu vong ở Iraq. Mặc dù không ghi rõ tên, nhưng bài báo này có vẻ là của một quan chức trong chính quyền của vua Iran. Có lẽ chuyến thăm của Carter đã củng cố niềm tin đang bị lung lay. Tất nhiên bài báo làm gia tăng sự giận dữ đối với những cuộc tấn công của Khomeini vào chính quyền vua Iran, cuộc tấn công lan truyền bí mật bằng băng cát-xét trên khắp Iran.

Sự thù địch giữa hoàng gia Iran và những tín đồ chính thống của dòng hồi giáo Shiite bắt đầu kể từ cuộc chiến tranh giành quyền lực của Reza Shah và tu sĩ dòng Shiite vào những năm 1920 và 1930 và là một phần của một cuộc chiến lớn hơn nhiều giữa lực lượng tôn giáo và bình dân. Nhưng bài báo đăng ngày 7 tháng 1 năm 1978 này đã châm ngòi cho một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc chiến đó.

Phi trường Mehrabad, Iran. Đây là một trong những sân bay đông đúc và hiện đại nhất khu vực Tây Á trong những năm cuối thập niên 1970. Ảnh: Whenonearth

SỰ VỠ MỘNG VÀ ĐỐI LẬP

Đến giữa những năm 1970, rõ ràng là Iran không thể kịp thời thích ứng với nguồn tăng lớn từ doanh thu dầu mỏ đang đổ vào nước này. Những đồng đôla dầu mỏ đã được tiêu xài phung phí cho chương trình hiện đại hóa hoang tưởng hoặc bị lãng phí và tham nhũng. Điều này đã tạo nên cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và căng thẳng chính trị sâu sắc trên cả nước. Dân nông thôn đổ ra thành thị vốn đã đông đúc, sản lượng nông nghiệp giảm, trong khi nhập khẩu lương thực ngày càng tăng.

Lạm phát vượt mức kiểm soát, càng làm người dân bất bình. Một quản lý bậc trung hoặc công chức bình thường ở Tehran phải chi khoảng 70% lương cho tiền thuê nhà. Cơ sở hạ tầng của Iran không thể đáp ứng được sức ép đột ngột; hệ thống đường ray lạc hậu bị quá tải; đường phố Tehran luôn bị tắc nghẽn giao thông. Mạng lưới điện lực quốc gia không thể đáp ứng nổi nhu cầu và thường xuyên hỏng hóc. Một phần của Tehran và các thành phố khác thường xuyên bị mất điện, có lúc đến 4-5 tiếng một ngày, một thảm họa đối với sản xuất công nghiệp và cuộc sống của người dân, tạo nên sự giận dữ và bất mãn.

Người Iran thuộc mọi ngành nghề đã mất lòng kiên nhẫn đối với chế độ của vua Iran và công cuộc hiện đại hóa hỗn độn. Họ tin chắc về một viễn cảnh hỗn loạn nên ngày càng lưu tâm đến Hồi giáo truyền thống và lời kêu gọi của trào lưu chính thống.

Người được lợi chính là Ayatollah Khomeini, với thái độ tôn giáo đúng đắn và sự kháng cự kiên cường ông đã trở thành hiện thân của sự đối lập đối với vua Iran và chính quyền của ông ta cũng như đối với đặc trưng của Iran vào giữa những năm 1970. Sinh ra vào khoảng năm 1900 ở một thị trấn nhỏ cách Tehran 180 dặm, Khomeini xuất thân từ một gia đình truyền giáo. Bố mất sau khi ông chào đời vài tháng. Một số người nói rằng bố ông bị một quan chức chính phủ giết trên đường hành hương. Mẹ ông chết khi ông còn nhỏ. Khomeini quay sang học về tôn giáo, và đến những năm 1930 và 1940, ông là một giảng sư nổi tiếng về luật và triết học Hồi giáo, truyền bá tư tưởng về một nước Cộng hòa Hồi giáo dưới sự kiểm soát chặt chẽ của giới tăng lữ.

Trong nhiều năm, Khomeini coi chính quyền của dòng họ Pahlavi là tham nhũng và bất hợp pháp. Nhưng mãi đến độ tuổi 60, ông mới thật sự tham gia vào chính trường, khi nổi lên là một nhân vật lãnh đạo cuộc chống đối “Cuộc Cách mạng trắng” - chương trình cải cách của vua Iran. Năm 1962, Khomeini bày tỏ sự bất bình đối với đề xuất ghế trong các hội đồng địa phương không giới hạn với các nam tín đồ đạo Hồi.

Khi chính phủ phân phối lại các tài sản lớn, bao gồm cả tài sản của giới tăng lữ dòng họ Shiite, theo chương trình của cuộc Cách mạng trắng, Khomeini là một trong những thành phần tiên phong chống đối bất khuất nhất. Ông phải ngồi tù không chỉ một lần và cuối cùng sống lưu vong ở Iraq. Lòng hận thù của ông từ Iraq biến thành những cuộc báo thù đổ máu, dường như ông bị điều khiển bởi một cơn giận dữ khủng khiếp, và bản thân ông trở thành điểm tập hợp của sự bất mãn ngày càng tăng. Lời nói của những giáo sĩ Ayatollah ôn hòa hơn đã bị áp đảo bởi lời kêu gọi gay gắt và không khoan nhượng của Khomeini.

Một chiều hướng chống đối khác cũng nổi lên. Khi Jimmy Carter trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ và sau đó thành tổng thống năm 1976, nhân quyền trở thành vấn đề chính trong chính sách ngoại giao của Mỹ, trong khi đó, hồ sơ về vua Iran trong vấn đề nhân quyền không được tốt. Theo quan điểm của Mỹ, đây là điều điển hình ở hầu hết các nước thế giới thứ ba, và tình hình nhân quyền ở Iran chỉ tốt hơn một vài nước trong khu vực. Một thành viên của Ủy ban luật sư quốc tế, người chỉ trích mạnh mẽ chính quyền vua Iran, và điều tra tình hình nhân quyền ở Iran năm 1976, kết luận rằng vua Iran “tụt xuống cuối danh sách các bạo chúa. Thậm chí ông ta sẽ chẳng thể lên nổi tốp đầu của danh sách này”.

Ngoài ra, Savak, tổ chức cảnh sát mật của Iran, là một cơ quan tàn bạo, mau mắn và đặc biệt độc ác trong việc tra khảo: họ nhẫn tâm, ngu ngốc, chuyên quyền và độc đoán. Điều này không hề phù hợp với hình ảnh của nền văn minh vĩ đại, một Iran đang theo đuổi tham vọng trở thành một cường quốc thế giới. Vì vậy, hồ sơ về nhân quyền của Iran trở nên rõ ràng hơn và được báo cáo nhiều hơn so với các nước đang phát triển khác, khiến lòng hận thù ngày càng tăng, cả ở trong và ngoài nước, đối với vua Iran và chính quyền của ông ta. Bản thân vua Iran cũng thấy áp lực căng thẳng của Mỹ đối với vấn đề nhân quyền, và mỉa mai thay, khi sự phê phán gia tăng, ông ta quyết định xúc tiến công cuộc tự do hóa chính trị.

Daniel Yergin

Omega+ và NXB Thế giới



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ