Hương khói bếp

Căn bếp ấy nhỏ đến mức chiều dài chắc chỉ vài bước chân, khiến tôi có cảm giác nó chỉ dành riêng cho bà nội. Căn bếp được dựng rất đơn sơ, với tường gạch trát xi măng, mái ngói, phía bên trên có mấy thanh gỗ vắt ngang trần làm giá để đồ. Cả gian bếp chỉ có một ô thông gió bé chừng hai bàn tay, vì thế, ngồi trong bếp là hứng trọn cái nóng nực của lửa, lại thêm cái cay nồng của khói. Đối diện với bếp lửa là rơm rạ, củi khô xếp chồng lên nhau, gần đến mức bà tôi chỉ xoay người là với được.
Ngày bé, tôi rất thích loanh quanh trong bếp cùng bà. Mỗi lần hứng tí khói, tôi lại giàn giụa nước mắt. Mùi khói ám khắp người đã đành, chưa kể muội còn bám đầy mặt, đầy tay, lần nào từ bếp ra, mặt tôi cũng lem nhem như “mặt mèo”. Thấy vậy, bà thường bảo tôi lên nhà ngồi cho mát, hay đi tìm việc khác mà chơi. Thế nhưng tôi vẫn thích loanh quanh dưới bếp với bà, chờ bà sai múc nước, nhặt rau hay đưa thêm bó rơm để nhóm lửa...
Bà nội tôi đặc biệt chiều cháu. Biết tôi thích ăn khoai lang nướng, mỗi lần nhóm bếp, bà lại vùi vào tro nóng ít củ khoai. Khoai ủ tro bếp rơm đặc biệt hơn nhiều so với khoai nướng lò hay nướng trên bếp than bây giờ. Lớp vỏ khoai dẻo, tách ra khỏi lớp thịt, dễ bóc và thơm vô cùng. Cái vị bùi bùi, dẻo dẻo ấy ngon không gì tả xiết. Những đêm hè, được ngồi ngoài hiên nhà, nghe tiếng gió xào xạc trên những tán lá ngoài vườn, ngắm trời đêm lốm đốm ánh sao, trên tay cầm củ khoai còn ấm vừa cắn vừa tíu tít khen ngon, đối với tôi là những dư vị thật ngọt ngào của tuổi thơ. Những lúc như vậy, bà thường âu yếm nhìn tôi, cười giòn tan, khuôn mặt bà ánh lên nét mãn nguyện.
Phía trước nhà bà có một vườn cây xanh tốt quanh năm, trồng đủ loại cây. Ngoài cây nhãn trước cổng, bà trồng một hàng cau dài ngay chỗ hàng rào. Trong vườn còn có một cây khế, có cả cây ổi, cây xoài được trồng dọc theo lối đi vào. Tôi thích nhất là hàng hoa mẫu đơn ta và hoa trạng nguyên đỏ rực một góc vườn. Bà tôi tháo vát, đảm đang nên dường như thứ gì vào tay bà cũng trở nên hữu ích. Tôi vẫn nhớ lời bà dặn khi gom tro sau mỗi lần nhóm bếp: "Tro này đừng vứt đi. Phải biết tận dụng để bón cây. Nhưng không phải cứ bón là được đâu. Tro mặn, phải trộn thêm ít phân, ủ vài ngày rồi mới dùng. Bón vừa đủ thì cây mới khỏe, mới sai quả". Nhờ bàn tay bà, vườn cây lúc nào cũng sai hoa, sai quả. Mỗi lần về quê, dường như vườn nhà lúc nào cũng có sẵn thức quà chờ đón đợi chúng tôi.
Thời gian trôi qua, bà giờ đã yếu, căn bếp xưa nay chỉ còn là kho để đồ. Việc nấu ăn ở quê giờ đã có nồi cơm điện, bếp gas thay thế, nhưng trong ký ức của tôi, mùi khói bếp lẫn tiếng tanh tách của rơm, củi mỗi khi đỏ lửa cùng hình ảnh bà tần tảo sớm chiều vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi lần nghĩ tới bếp rơm của bà, trong tôi lại vang lên mấy câu thơ của nhà thơ Bằng Việt: “Một bếp lửa chờn vờn sương sớm/ Một bếp lửa ấp iu nồng đượm/ Cháu thương bà biết mấy nắng mưa” và hình ảnh đứa trẻ là tôi quanh quẩn bên bếp chờ khoai chín...
Khương Thị Hương Giang
5 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
18 giờ trước
22 giờ trước