🔍
Chuyên mục: Ẩm thực

Hoa vàng vườn cũ

16 phút trước
Mùa hè đến, bắt đầu bằng những cơn mưa. Sau mưa, hoa mướp bung nở, vàng đến độ hư ảo, nôn nao. Lũ ong bầu, ong mật, ong vò vẽ, bướm vàng, bướm trắng, bướm nâu... từ đâu túa về dập dờn bên những đóa hoa. Mình và lũ bạn cùng xóm í ới gọi nhau làm vợt nilon để bắt ong bướm, nhưng bà bảo: “Đừng làm chúng sợ, không có chúng, mướp nhà bà không ra quả được đâu”.

Ảnh minh họa.

Bẵng đi vài tuần, lúc lần ra giàn mướp của hai bà cháu thì chao ơi, nhung nhúc những quả là quả. Nằm ngổn ngang trên bờ tường, lúc lỉu dưới những tay tre, quả cổ tay, quả ngón tay, đàn đàn lũ lũ... Mẹ đi làm đồng, mang về những chú cua kềnh càng, vàng hươm hoặc mớ cá rô nung núc béo. Bà hái mướp nấu canh cua, canh cá rô thơm ơi là thơm, ngọt ơi là ngọt. Mình xì xoạp ăn đến căng bụng, lòi rốn. Khi ra với đời, đi bao nơi, ăn bao món ngon, lạ mà chả gặp đâu cái mùi thơm thơm, cái vị ngọt ngọt ấy nữa.

Bố là bộ đội, ít khi ở nhà. Có một năm nghỉ phép dài, bố quyết tâm làm cho bà một giàn mướp thật hoành tráng. Bố chọn những cây tre to, già thật già, rồi mua dây thép về níu buộc. Chỉ buổi sáng, bà đã có giàn mướp rộng, phủ nửa mặt ao. Bố bảo, làm thế cho đỡ mất diện tích, lại có chỗ vui chơi và thức ăn cho lũ cá. Đúng độ bố đi, mướp của bà cũng leo phủ khắp giàn, rồi chi chít những nụ mươn mướt xanh, rồi lấm tấm vàng...

Đến giữa mùa hoa thì dường như không nhìn thấy lá, một màu vàng rực rỡ ngự trị khắp giàn, sóng sánh, ảo ảnh trên mặt nước. Lũ cá quả lờ đờ, há những cái mồm to ngoạc đớp hoa rơi. Mấy chị trắm cỏ ăn tạp oàm oãm, giành giật khi một bông hoa vừa đáp xuống. Vài ba chú ếch háu đói liều lĩnh vọt lên giàn, ngồi chồm hỗm trên cọc tre, nhâm nhi vị nhằm nhặm, ngòn ngọt. Những đêm mưa, ếch kêu uôm oam, dế kêu ri ri, hương hoa mướp thoang thoảng..., tưởng chừng cả đồng ruộng mênh mông ngoài xa kia đang rầm rầm tiến vào vườn ao nhà mình. Rất nhiều đêm, mình đã nằm thâu, uống trọn những âm thanh và mùi hương ấy.

Năm đó, mướp nhà mình nhiều vô kể, ăn không hết, cho không hết. Mình lội xuống ao, hái mướp cho bà mang ra chợ. Ở chợ, gặp người quen họ hàng, bà lại cho, tính bà là thế. Cả buổi, một gánh mướp có khi chỉ đủ bà mua đoạn vỏ chay, vài tấm trầu, dăm quả cau nho nhỏ.

Cái giàn mướp dễ đến mười năm chưa hỏng vì mỗi lần về phép, bố lại tu sửa. Năm nào hoa cũng vàng mặt ao. Bà yếu, không đi chợ được, chả ai mang mướp đi bán. Có năm, những quả mướp già khập khờ dưới giàn như những giọt nước mắt khô. Mấy đứa trẻ hàng xóm lấy về làm bối rửa bát, kì lưng. Đến một ngày, mình không còn thích đuổi bướm, bắt ong nữa, nhưng không thôi yêu cái sắc vàng mỗi độ hè về. Cô bé hàng xóm, rõ ràng nhà có trồng mướp, không hiểu sao rất hay sang nhà mình xin hoa mướp cho mẹ nấu canh mỗi buổi chiều. Mình phải cởi trần, ùm xuống ao hái hoa cho nàng. Khi mình ngước lên, thấy hai má nàng ưng ửng đỏ. Nàng về, bà nhìn mình, cười rất ẩn dụ: “Cứ cái đà này đến lá cũng chẳng còn. Con bé này rõ là đang có âm mưu...”.

Mấy mùa hoa đi qua, hai đứa chỉ nhì nhằng những lời bằng mắt, lòng lạ lắm, mà có nói được câu gì. Rồi mình vào Đại học Biên phòng, nắng gió thao trường, miệt mài sách vở... Vài năm sau, nàng theo chồng xa xứ. Mẹ nhắn trong thư: “Con đi học xa, cái T. hay ngồi trước hiên nhà, ngóng đăm đăm sang giàn mướp nhà ta”.

Mình nhận công tác ở những miền biên cương ngút ngàn, xa nhà liên miên, năm về quê, năm không. Chiều chiều, nhìn đám mây vàng ngang qua, lòng lại nhớ quê, nhớ đôi má ưng ửng đỏ năm nào...Tất cả đều chập chờn, hư ảo trong sắc vàng rực rỡ. Một lần phép, mình mang mấy hạt giống dưới quê lên. Từ đó, hè về, mùa hoa đến, lòng vơi nhớ. Những giàn mướp quanh đơn vị dệt thảm hoa vàng, thân thuộc, bình yên như mảnh vườn xưa.

Phú Tân












Home Icon VỀ TRANG CHỦ