🔍
Chuyên mục: Kinh doanh

Hình dung Hà Nội năm 2030

3 giờ trước
Khi Hà Nội khởi công đồng thời 5 tuyến metro mới với tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 triệu tỷ đồng, nhiều người 'nhìn thấy' những đoàn tàu, những nhà ga và những công trường khổng lồ.
00:00
00:00

Đến năm 2030, cùng với các tuyến metro đã và đang triển khai, thành phố có thể sở hữu mạng lưới metro quy mô khoảng 400km, gấp gần 20 lần chiều dài đang vận hành hiện nay.

Thử hình dung, phong cách sống của người dân và cách thành phố vận hành sẽ thay đổi như thế nào khi Hà Nội được phủ bởi một mạng lưới giao thông công cộng hiện đại?

Một kỹ sư công nghệ sống ở Hòa Lạc có thể đi làm tại Cầu Giấy bằng metro; một sinh viên ở Sơn Tây có thể vào tận trung tâm Hà Nội học tập rồi trở về nhà trong ngày; còn một gia đình trẻ có thể chọn mua căn hộ ở Thường Tín mà không còn cảm giác đang sống quá xa trung tâm.

Khi đó, metro trở thành điểm khởi đầu cho một Hà Nội hoàn toàn khác về cách vận hành, cách sống và cách phát triển.

Hà Nội năm 2030 sẽ có thêm những trung tâm đô thị mới, những cực tăng trưởng mới và một hệ thống giao thông công cộng đủ sức trở thành xương sống của thành phố. Ảnh: Hoàng Hà

Khi mọi con đường đều dẫn về trung tâm

Suốt gần ba thập niên qua, chiếc xe máy gần như định hình cách người Hà Nội sống, làm việc và lựa chọn nơi ở. Trong nhiều năm, những người sống gần trung tâm Hà Nội gần như đồng nghĩa với việc tiếp cận nhiều cơ hội việc làm, giáo dục và dịch vụ tốt hơn.

Kết quả là mỗi buổi sáng, hàng triệu người lại đổ về khu vực nội đô. Giá nhà đất ngày càng đắt đỏ. Ùn tắc giao thông trở thành một phần quen thuộc của đời sống. Những con đường như Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Cầu Giấy hay Vành đai 3 đang phải gánh một lượng người vượt quá sức chịu đựng của chúng.

Hà Nội hôm nay có gần 9 triệu dân thường trú, hơn 7 triệu xe máy và hơn 1 triệu ô tô. Theo quy hoạch, dân số Thủ đô có thể tiến tới 15-20 triệu người trong những thập niên tới.

Một thành phố như vậy không thể tiếp tục vận hành bằng mô hình mà mỗi người tự giải quyết nhu cầu đi lại bằng phương tiện cá nhân.

Nói cách khác, metro không phải là mục tiêu cuối cùng mà là lời giải cho bài toán làm thế nào để một thành phố có thể tiếp tục chứa thêm hàng triệu cư dân mới mà không rơi vào tình trạng tê liệt giao thông.

Khi nói về metro, người ta thường nhắc tới những con số khổng lồ: hàng triệu tỷ đồng vốn đầu tư, hàng trăm kilomet đường ray hay những đoàn tàu hiện đại.

Nhưng giá trị lớn nhất của metro có lẽ nằm ở một thứ khó đo đếm hơn nhiều: thời gian.

Mỗi giờ không phải mắc kẹt giữa dòng xe cộ là một giờ dành cho gia đình, cho học tập hoặc cho chính bản thân mình.

Bởi suy cho cùng, metro không chỉ vận chuyển hành khách mà còn trả lại cho thành phố những giờ sống đang bị đánh mất mỗi ngày trong ùn tắc giao thông.

Thành phố đa cực

Nếu giảm ùn tắc là tác dụng dễ nhìn thấy nhất thì về bản chất, metro là công cụ để Hà Nội tổ chức lại toàn bộ không gian phát triển của mình.

Trong hơn một nghìn năm phát triển, Hà Nội về cơ bản vẫn là một thành phố đơn cực. Trong mô hình phát triển hiện nay, phần lớn việc làm, dịch vụ chất lượng cao và các cơ hội kinh tế vẫn tập trung ở khu vực trung tâm thành phố.

Mỗi buổi sáng, dòng người từ khắp các hướng lại đổ về khu vực nội đô lịch sử, nơi tập trung phần lớn việc làm và các dịch vụ chất lượng cao của thành phố.

Những khu vực từng được xem là vùng ven như Hòa Lạc, Đông Anh hay Sơn Tây có cơ hội vươn lên thành các trung tâm phát triển mới thay vì chỉ đóng vai trò khu vực vệ tinh của nội đô.

Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, Hà Nội có cơ hội thoát khỏi mô hình mà gần như mọi cơ hội đều tập trung trong một vòng tròn vài kilomet quanh Hồ Gươm.

Nếu hôm nay giá trị của một khu đất được quyết định bởi khoảng cách tới trung tâm thì trong tương lai, khoảng cách tới nhà ga có thể trở thành thước đo quan trọng hơn.

Một ngày nào đó, người Hà Nội có thể quan tâm mình ở gần ga nào không kém việc đang sống ở phường nào.

Những gì sẽ mất đi

Điều đáng chú ý hơn có thể nằm ở những thứ dần biến mất khỏi đời sống đô thị.

Đó có thể là những chuyến đi kéo dài hàng giờ mỗi ngày, những căn hộ đắt đỏ chỉ vì gần nơi làm việc, những bãi gửi xe máy khổng lồ quanh trường học, khu văn phòng và cả cảm giác phải đánh đổi cơ hội sống chỉ vì khoảng cách địa lý.

Những dòng xe ken đặc trên đường Nguyễn Trãi, Giải Phóng hay Cầu Giấy vào giờ cao điểm có thể không còn là hình ảnh quen thuộc như hôm nay. Thậm chí, khái niệm “đi làm xa” cũng có thể được định nghĩa lại.

Khi một người chỉ mất vài chục phút để đi từ Hòa Lạc tới Cầu Giấy hay từ Đông Anh vào trung tâm bằng metro, khoảng cách địa lý sẽ dần nhường chỗ cho khoảng cách thời gian.

Nhưng giá trị của metro không chỉ nằm ở việc thay thế những thói quen cũ mà còn ở khả năng tạo ra một cấu trúc đô thị hoàn toàn mới.

Metro có thể mở ra nhiều cơ hội tiếp cận việc làm, dịch vụ và tiện ích hơn cho người dân. Nhưng nếu không có những chính sách đi kèm, chính quá trình phát triển đó cũng có thể đẩy người thu nhập thấp ra xa những khu vực được hưởng lợi nhiều nhất.

Thách thức lớn

Điều làm nên sức mạnh của Hà Nội vừa là lực lượng lao động trình độ cao gồm các kỹ sư, chuyên gia công nghệ, nhà nghiên cứu, chuyên gia tài chính và hàng triệu lao động có kỹ năng cao, vừa là những người lao động.

Câu hỏi còn là liệu Hà Nội có tạo ra được một tầng lớp lao động tri thức đủ lớn để lấp đầy những trung tâm mới ở Hòa Lạc, Đông Anh, Gia Lâm hay Sơn Tây hay không.

Nhưng để đào tạo một kỹ sư, một nhà nghiên cứu hay một chuyên gia công nghệ thường phải mất hơn một thập niên.

Khoảng cách về chất lượng nguồn nhân lực khó nhìn thấy hơn nhiều so với những kilomet đường ray đang được xây dựng, nhưng có thể mới là yếu tố quyết định thành công của toàn bộ cuộc chuyển đổi.

Giá trị lớn nhất của mạng lưới metro mà Hà Nội đang xây dựng nằm ở cơ hội thiết kế lại cách một đô thị hàng chục triệu dân vận hành trong thế kỷ XXI.

Nếu thành công, Hà Nội năm 2030 sẽ có thêm những trung tâm đô thị mới, những cực tăng trưởng mới và một hệ thống giao thông công cộng đủ sức trở thành xương sống của thành phố.

Nhưng thành công của cuộc chuyển đổi này sẽ được đo bằng những giờ sống mà người dân không còn phải đánh đổi trong ùn tắc giao thông mỗi ngày. Nó cũng được đo bằng số cơ hội mới xuất hiện bên ngoài khu vực nội đô lịch sử.

Quan trọng hơn, một Hà Nội hiện đại cũng cần đủ bao dung để không ai bị bỏ lại phía sau. Thành phố của những đoàn tàu tốc độ cao vẫn phải là thành phố của anh shipper giao hàng giữa trưa nắng, chị lao công quét rác lúc nửa đêm, anh thợ xây dựng những tòa nhà mới hay bác bảo vệ thức trắng trước mỗi cổng cơ quan. Họ không chỉ chứng kiến quá trình Hà Nội đổi thay mà chính là những người góp phần tạo nên sự đổi thay ấy.

Và cuối cùng, một thành phố đáng sống không chỉ được đo bằng những đoàn tàu chạy nhanh đến đâu hay những tòa nhà cao đến mức nào, mà còn bằng cách thành phố đối xử với những con người bình dị nhất đang âm thầm giữ cho nó vận hành mỗi ngày.

Lan Anh














Home Icon VỀ TRANG CHỦ