Góc nhìn văn hóa: 'Tuổi cao - Gương sáng' trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Khi dân số Việt Nam sắp bước vào giai đoạn già hóa nhanh, lực lượng người cao tuổi không còn chỉ được nhìn nhận dưới góc độ cần chăm sóc, mà đã và đang trở thành một chủ thể văn hóa – xã hội đặc biệt, mang theo ký ức lịch sử, giá trị truyền thống và cả năng lực thích ứng với thời đại mới.
Tinh thần “Tuổi cao - gương sáng” vì thế không đơn thuần là một khẩu hiệu vận động, mà là sự kết tinh của đạo lý, bản sắc và trách nhiệm công dân trong bối cảnh mới – nơi mà mỗi cá nhân, dù ở độ tuổi nào, đều có thể đóng góp vào sự phát triển chung nếu được đặt đúng vị trí và phát huy đúng tiềm năng.

Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Lam phát biểu tại Hội nghị sáng 28/4/2026. Ảnh: TTXVN
“Trụ cột ký ức” và nền tảng đạo lý xã hội
Trong cấu trúc văn hóa Việt Nam, người cao tuổi luôn giữ vị trí đặc biệt. Họ không chỉ là những người “sống lâu”, mà còn là những người “sống sâu” – tích lũy kinh nghiệm, tri thức, và những giá trị đạo đức được hun đúc qua nhiều giai đoạn lịch sử. Chính vì vậy, việc gần 17 triệu người cao tuổi cùng tham gia vào việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ chính trị, trở thành một “đợt sinh hoạt văn hóa” rộng lớn trong xã hội.
Ở đó, người cao tuổi không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn đóng vai trò “chuyển hóa” các chủ trương, đường lối thành những chuẩn mực hành vi, lối sống cụ thể trong gia đình và cộng đồng. Khi một cụ già nói về tinh thần đổi mới, về ý chí tự lực tự cường, thì những giá trị đó mang sức thuyết phục đặc biệt – bởi chúng được bảo chứng bằng cả một đời trải nghiệm.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại đang chứng kiến nhiều biến đổi về giá trị, vai trò “gương sáng” của người cao tuổi càng trở nên quan trọng. Họ là điểm tựa đạo lý, là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ và tương lai. Từ những việc nhỏ như giữ gìn nếp nhà, giáo dục con cháu, đến những việc lớn như tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ an ninh trật tự… tất cả đều góp phần tạo nên một nền tảng văn hóa bền vững cho xã hội.
Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa, khi các giá trị ngoại lai dễ dàng xâm nhập, thì chính người cao tuổi lại là “bộ lọc văn hóa” tự nhiên, giúp gìn giữ những gì cốt lõi nhất của bản sắc dân tộc. Việc họ đồng hành cùng các chủ trương lớn của Đảng không chỉ tạo ra sự đồng thuận xã hội, mà còn góp phần “bản địa hóa” các chính sách, khiến chúng trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ thực hiện hơn trong đời sống.
“Kinh tế bạc” và sự chuyển hóa vai trò trong thời đại mới
Một điểm đáng chú ý trong chương trình hành động của Hội Người cao tuổi Việt Nam là việc nhấn mạnh đến phát triển “kinh tế bạc” – một khái niệm không chỉ mang tính kinh tế, mà còn hàm chứa chiều sâu văn hóa. Khi tuổi thọ tăng lên, nhu cầu sống khỏe, sống có chất lượng của người cao tuổi trở thành một phần tất yếu của xã hội. Nhưng xa hơn, “kinh tế bạc” còn mở ra cơ hội để tái định nghĩa vai trò của người cao tuổi: từ “đối tượng thụ hưởng” sang “chủ thể tham gia”.
Ở góc độ văn hóa, đây là một sự chuyển dịch quan trọng. Người cao tuổi không còn bị giới hạn trong không gian gia đình, mà được khuyến khích tham gia vào các hoạt động xã hội, kinh tế, thậm chí là sáng tạo. Những kinh nghiệm sản xuất, những tri thức dân gian, những kỹ năng nghề truyền thống… nếu được khai thác đúng cách, có thể trở thành nguồn lực quý giá trong phát triển kinh tế bền vững.
Việc Hội Người cao tuổi chủ động tham gia vào các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số hay xây dựng hệ thống chính trị cơ sở cho thấy một tư duy rất mới: người cao tuổi không đứng ngoài sự thay đổi, mà là một phần của sự thay đổi. Họ có thể không phải là lực lượng tiên phong về công nghệ, nhưng lại là lực lượng đảm bảo cho sự phát triển có chiều sâu, có bản sắc và có tính nhân văn.
Từ góc nhìn văn hóa, điều này còn giúp phá vỡ những định kiến về tuổi tác. “Già” không đồng nghĩa với “lỗi thời”, mà có thể là “chín muồi”. Một xã hội biết trân trọng và sử dụng hiệu quả nguồn lực người cao tuổi sẽ là một xã hội có khả năng phát triển hài hòa giữa tốc độ và chiều sâu, giữa đổi mới và bền vững.
Hơn nữa, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, việc huy động trí tuệ và kinh nghiệm của người cao tuổi không chỉ là giải pháp tình thế, mà là một chiến lược lâu dài. Khi gần 17 triệu con người cùng chia sẻ một tinh thần “tuổi cao - gương sáng”, đó không chỉ là một phong trào, mà là một “nguồn vốn xã hội” khổng lồ – nơi hội tụ niềm tin, kinh nghiệm và trách nhiệm công dân.
Có thể nói, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Hội Người cao tuổi Việt Nam đã đặt ra một cách tiếp cận rất đáng chú ý: nhìn người cao tuổi không chỉ như một nhóm xã hội cần được chăm sóc, mà như một lực lượng văn hóa – chính trị có khả năng lan tỏa và dẫn dắt. Trong hành trình đưa nghị quyết vào cuộc sống, họ chính là những “người kể chuyện” đáng tin cậy nhất, những “tấm gương sống” thuyết phục nhất.
“Tuổi cao - gương sáng” vì thế không chỉ là lời nhắc nhở đối với người cao tuổi, mà còn là một thông điệp dành cho toàn xã hội: phát triển không chỉ là câu chuyện của tuổi trẻ, mà là sự cộng hưởng của mọi thế hệ. Khi mỗi người cao tuổi đều trở thành một “gương sáng”, thì ánh sáng đó sẽ lan tỏa, kết nối và tạo nên sức mạnh đại đoàn kết – yếu tố cốt lõi để hiện thực hóa những mục tiêu lớn lao mà Nghị quyết Đại hội XIV đã đề ra.
V.X.B
Vũ Xuân Bân
3 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
6 ngày trước
8 ngày trước
8 ngày trước
8 ngày trước
9 ngày trước
9 ngày trước
9 ngày trước
9 ngày trước
13 phút trước
10 phút trước
29 phút trước
12 phút trước
12 phút trước
30 phút trước
33 phút trước
42 phút trước
43 phút trước
44 phút trước
51 phút trước