Giữa xung đột với Mỹ, quyết định bất ngờ của Iran ở trung tâm quyền lực an ninh nói lên điều gì?

Theo Tạp chí Modern Diplomacy, ông Rezaei nổi tiếng với lập trường cứng rắn và thái độ hoài nghi đối với các cuộc đàm phán với phương Tây, đồng thời là đồng minh thân cận của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.
Trong những tháng qua, ông nhiều lần đưa ra các tuyên bố mang tính răn đe mạnh mẽ, trong đó có việc cho rằng một cuộc đổ bộ của Mỹ sẽ là cơ hội để Iran bắt giữ hàng nghìn con tin làm đòn bẩy, đồng thời phản đối việc kéo dài lệnh ngừng bắn.
Hồi tháng 6, ông cảnh báo về những điều khoản mập mờ trong thỏa thuận chấm dứt xung đột và cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng tại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, việc đánh giá ông Rezaei đơn thuần là một nhân vật cứng rắn có thể chưa phản ánh đầy đủ ý nghĩa chính trị của quyết định này.
Nhân tố kết nối các trung tâm quyền lực
Hội đồng An ninh quốc gia tối cao (SNSC) là một trong những cơ chế quan trọng của Iran, nơi phối hợp các tính toán chiến lược của chính phủ, Bộ Ngoại giao, lực lượng vũ trang và các cơ quan an ninh.
Vì vậy, việc lựa chọn người đứng đầu cơ quan thư ký SNSC có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi hành chính, đặc biệt khi Iran đang đối mặt với căng thẳng quân sự, đàm phán với Mỹ gặp trở ngại và tranh cãi liên quan quyền kiểm soát, chủ quyền và hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
Mạng truyền hình Al Jazeera dẫn lời ông Abas Aslani, nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Trung Đông ở Tehran, nhận định, ông Rezaei có thể vận dụng kinh nghiệm quân sự, kinh tế và chính trị của ông khi đảm nhiệm vị trí này.
Theo nhà nghiên cứu, Iran cần một nhân vật có khả năng điều phối các cơ quan khác nhau trong bộ máy nhà nước. “Về chính trị, ông ấy không khác biệt quá nhiều so với người tiền nhiệm về vấn đề an ninh, nhưng vai trò mà ông ấy có thể đảm nhận trong nước, cũng như khả năng tạo thế cân bằng, có ý nghĩa khá lớn”, ông Aslani nhận định.
Lợi thế của tân Thư ký SNSC Rezaei còn nằm ở việc ông từng là Tư lệnh IRGC và là thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích quốc gia. Theo chuyên gia Aslani, những mối quan hệ này có thể giúp ông đóng vai trò đáng kể trong các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington.
Ông Rezaei cũng có vị trí tương đối đặc biệt trong phe bảo thủ. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran năm 2024, ông ủng hộ ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội và hiện là trưởng đoàn đàm phán với Mỹ, thay vì ông Saeed Jalili, nhân vật thuộc xu hướng cứng rắn hơn và là người về thứ hai sau Tổng thống Masoud Pezeshkian.
Điều này không đồng nghĩa ông Rezaei là một nhân vật ôn hòa, cũng không đủ để xác định liên minh chính trị lâu dài của ông. Tuy nhiên, nó cho thấy vị trí của ông trong phe bảo thủ không hoàn toàn giống với ông Jalili và những lực lượng phản đối mạnh mẽ việc đàm phán với Mỹ.
Theo cách nhìn này, ông Rezaei có thể đóng vai trò kết nối giữa chính phủ của Tổng thống Pezeshkian, vốn để ngỏ khả năng đàm phán; phe bảo thủ gắn với ông Ghalibaf; và các lực lượng quân sự, an ninh mà ông có quan hệ lâu dài từ thời còn lãnh đạo IRGC.
Hai góc nhìn về quyết định bổ nhiệm
Theo Al Jazeera, các chuyên gia mà hãng này phỏng vấn đã đưa ra hai cách lý giải chính cho quyết định bổ nhiệm trên của Iran.
Thứ nhất, việc đưa một cựu Tư lệnh IRGC vào vị trí trung tâm của SNSC có thể được coi là dấu hiệu Tehran đang ưu tiên các yếu tố quân sự và an ninh trong bối cảnh đối đầu với Mỹ.
Ở góc nhìn thứ hai, các nhà phân tích cho rằng, chính nền tảng quân sự của ông Rezaei có thể giúp giới lãnh đạo Iran dễ dàng hơn trong việc thuyết phục các lực lượng cứng rắn trong nước chấp nhận một thỏa thuận nếu đàm phán cuối cùng dẫn tới một giải pháp chính trị.
Nhà báo và nhà phân tích chính trị Iran Mashallah Shamsolvaezin cho biết, việc lựa chọn ông Rezaei khiến một bộ phận người dân nước Cộng hoà Hồi giáo bất ngờ, bởi họ kỳ vọng những gương mặt mới sẽ được đưa vào SNSC để điều hành cơ quan này trong thời kỳ xung đột và đáp ứng yêu cầu đổi mới bộ máy ra quyết định.
Tuy nhiên, theo ông, các lực lượng cứng rắn có thể nhìn nhận hồ sơ quân sự của ông Rezaei, đặc biệt là thời gian ông chỉ huy IRGC, như một yếu tố giúp các quyết định của SNSC có thêm sự bảo đảm về an ninh và chính trị.
Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với vấn đề đàm phán với Mỹ. Tiến trình đàm phán từng vấp phải sự phản đối từ các lực lượng cứng rắn, trong đó có những cáo buộc rằng, việc ủng hộ đối thoại là biểu hiện của sự yếu thế.
Theo ông Shamsolvaezin, sự hiện diện của một cựu tư lệnh IRGC ở vị trí đứng đầu cơ quan thư ký SNSC có thể làm giảm khả năng các lực lượng này cáo buộc một thỏa thuận tương lai là sự nhượng bộ về lợi ích an ninh.
Theo cách hiểu này, vấn đề không nằm ở việc ông Rezaei là người cứng rắn hay ôn hòa, mà ở chỗ hồ sơ quân sự và chính trị của ông có thể giúp biến bất kỳ quyết định nào, dù theo hướng đối đầu hay đàm phán, thành một chính sách có khả năng được triển khai trong thực tế.
Dấu hiệu thay đổi trong tư duy an ninh?

Tuy nhiên, Giáo sư quan hệ quốc tế Mohsen Farkhani tại Đại học Isfahan ở Iran đưa ra cách nhìn khác, cho rằng, quyết định bổ nhiệm phản ánh sự thay đổi trong tư duy an ninh của Iran nhiều hơn là nhằm tạo “lá chắn” trong nước cho các cuộc đàm phán.
Theo ông Farkhani, việc bổ nhiệm Rezaei diễn ra sau những điều ông mô tả là các hành động vi phạm liên tiếp của Mỹ đối với Bản ghi nhớ (MoU) tháng 6 và thất bại của ngoại giao trong việc kiềm chế căng thẳng. Tehran đã cáo buộc Washington vi phạm các điều khoản của MoU.
Chuyên gia trên nhận định, kinh nghiệm của ông Rezaei, cả trong thời gian chỉ huy IRGC và tổ chức lực lượng trong cuộc chiến kéo dài 8 năm với Iraq (1980-1988), phù hợp với xu hướng Iran chuyển sang khái niệm “răn đe chủ động dựa trên trừng phạt”, đồng thời chuẩn bị cho khả năng đối đầu quân sự nghiêm trọng và một cuộc đối đầu tiêu hao kéo dài.
Theo cách nhìn này, Tehran có thể tăng trọng số cho các phương thức tác chiến truyền thống, bên cạnh việc tiếp tục sử dụng các phương thức bất đối xứng nhằm gây tổn thất tích lũy cho đối phương trong một cuộc đối đầu dài ngày và chịu áp lực cao.
Ông Farkhani dự báo, điều này có thể khiến Tehran đưa ra lập trường kém linh hoạt hơn với Washington, cả trong các cuộc đàm phán tiềm năng và những vấn đề liên quan đến chủ quyền tại eo biển Hormuz.
Dù vậy, ông lưu ý việc bổ nhiệm ông Rezaei không có nghĩa một cá nhân có thể tự mình thay đổi cơ chế ra quyết định của Iran. SNSC vẫn hoạt động trong khuôn khổ nhất định và có chức năng điều phối giữa các cơ quan dưới sự giám sát của Lãnh tụ Tối cao, người có quyết định cuối cùng.
Theo Giáo sư Farkhani, tác động đáng chú ý hơn của quyết định này là làm tăng trọng số của các cân nhắc quân sự và an ninh trong quá trình ra quyết định và thực thi chính sách, đồng thời khiến các đánh giá về răn đe và khả năng xung đột trở nên nổi bật hơn khi Tehran cân nhắc các lựa chọn chính trị và ngoại giao.
Trở lại trung tâm quyền lực sau hơn ba thập niên
Ông Rezaei gia nhập IRGC sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và nhanh chóng trở thành Tư lệnh lực lượng này khi mới 27 tuổi. Trong 16 năm giữ cương vị chỉ huy, ông đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Iran-Iraq và giám sát quá trình mở rộng IRGC thành một lực lượng có các thành phần lục quân, hải quân và không quân.
Sau khi rời quân ngũ, ông Rezaei chuyển sang chính trường, nhiều lần tranh cử Tổng thống và từng giữ chức Phó Tổng thống phụ trách kinh tế dưới thời cố Tổng thống Ebrahim Raisi. Ông cũng có bằng Tiến sĩ Kinh tế của Đại học Tehran.
Tháng 3 vừa qua, ông được bổ nhiệm làm cố vấn quân sự cho Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei trước khi chính thức đại diện cho Lãnh tụ Tối cao tại SNSC.
Sự nghiệp của ông Rezaei bắt đầu từ trước Cách mạng Hồi giáo. Khi còn ở tuổi thiếu niên, ông tham gia phong trào chống triều đại Pahlavi và bị cơ quan an ninh SAVAK bắt giữ năm 1973. Ông sau đó trở thành một trong những nhân vật nòng cốt thành lập nhóm vũ trang Mansouroun, tổ chức được xem là tiền thân của nhiều lãnh đạo cấp cao IRGC sau này.
Vai trò của Rezaei trong cuộc chiến Iran-Iraq cũng từng gây tranh cãi. Năm 2018, ông nói Chiến dịch Karbala-4 năm 1986, vốn thất bại và chịu thương vong lớn, thực chất là một chiến dịch nghi binh nhằm phục vụ Chiến dịch Karbala-5. Phát biểu này vấp phải phản ứng gay gắt từ các cựu binh, gia đình liệt sĩ và một số chính trị gia Iran.
Với bề dày hoạt động quân sự, chính trị và an ninh, ông Rezaei hiện trở lại một vị trí quan trọng trong cơ chế hoạch định chính sách của Iran.
Ý nghĩa thực sự của quyết định này sẽ phụ thuộc vào việc Tehran sử dụng kinh nghiệm và các mối quan hệ của ông để củng cố lập trường đối đầu với Washington, hay để tạo nền tảng chính trị cho những quyết định khó khăn nếu đàm phán được nối lại.
Ở thời điểm hiện tại, hai khả năng này chưa loại trừ lẫn nhau. Chính hồ sơ của ông Rezaei - một nhân vật có vị thế trong giới quân sự nhưng đồng thời có kinh nghiệm chính trị và quan hệ với nhiều phe phái - có thể cho phép ông thực hiện cả hai vai trò: tăng sức nặng cho thông điệp răn đe của Tehran và tạo thêm dư địa trong nước cho bất kỳ quyết định nào mà giới lãnh đạo Iran cuối cùng lựa chọn.
Hà Linh
17 giờ trước
1 ngày trước
10 ngày trước
11 ngày trước
12 ngày trước
17 ngày trước
17 ngày trước
20 ngày trước
24 ngày trước
28 ngày trước
1 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
3 tháng trước
4 tháng trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước