Gìn giữ mạch nguồn văn hóa dân tộc Dao

Một buổi sinh hoạt hát Páo dung của phụ nữ Dao Tiền trong Câu lạc bộ hát Páo dung, xã Ngân Sơn.
Những trang sách cổ Nôm Dao
Chúng tôi đến thôn Thống Nhất, xã Chợ Đồn, nơi đồng bào Dao Đỏ sinh sống từ nhiều đời nay. Trong không gian bản làng yên bình, câu chuyện về chữ Nôm Dao được nhắc đến với sự trân trọng đặc biệt. Ông Triệu Tài Văn, Trưởng thôn Thống Nhất cho biết, từ bao đời nay, chữ Nôm Dao đã hiện diện trong các bài cúng, sách xem ngày lành tháng tốt, các bản ghi chép gia phả và đặc biệt là trong Lễ Cấp sắc. Đây là nghi lễ có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của người đàn ông dân tộc Dao, đồng thời thể hiện mối liên hệ giữa con người với tổ tiên, dòng họ và cộng đồng.
Chữ Nôm Dao vốn dựa trên ký tự chữ Hán phồn thể, được bản địa hóa, “Dao hóa” cách phát âm để ghi lại tiếng Dao văn chương. Vì thế, mỗi con chữ không chỉ là ký tự, mà còn là dấu vết của lịch sử, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của cả cộng đồng. Ở thôn Thống Nhất, một số người cao tuổi vẫn còn đọc được sách cổ, viết được chữ Nôm Dao và sử dụng chữ trong các nghi lễ truyền thống. Những cuốn sách như “Nhân chi sơ”, “Đại sơ khái”, “Tứ thông sư” được xem như sách học chữ cơ bản, giúp người mới học làm quen với chữ viết của dân tộc mình. Những cuốn sách cổ của người Dao trang giấy đã ngả màu, nét chữ đã nhòe đi, nhưng ẩn sau từng trang sách ấy là tri thức, là ký ức, là bản sắc văn hóa được nhiều thế hệ gìn giữ.
Ông Triệu Tài Văn, thôn Thống Nhất, chia sẻ rằng, trước đây thôn từng dựng nhà và mở lớp học chữ Nôm Dao. Sau này, nhiều nghệ nhân dần qua đời, việc truyền dạy bị gián đoạn. Hiện nay, thôn tiếp tục vận động người dân duy trì lớp học chữ Nôm Dao để bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc.

Lớp học chữ Nôm Dao của người Dao đỏ ở thôn Thống Nhất, xã Chợ Đồn.
Điều đáng quý là trong cộng đồng vẫn còn nhiều người tha thiết với chữ viết của cha ông. Ông Hoàng Thông Văn, ở xã Chợ Đồn, dù tuổi đã cao vẫn mong muốn được học chữ Nôm Dao, ông chia sẻ: "Mặc dù lớn tuổi nhưng tôi muốn đi học chữ Nôm Dao để sau này lại dạy cho con cháu. Hình thức bảo tồn chữ Nôm Dao hiệu quả nhất vẫn là mở các lớp truyền dạy ngay tại cộng đồng, do chính những người am hiểu phong tục, chữ viết trực tiếp giảng dạy".
Hành trình gìn giữ chữ Nôm Dao còn nhiều khó khăn, nhưng niềm mong mỏi của người dân cho thấy di sản vẫn đang được nâng niu. Có lẽ chính sự tiếp nối ấy đã giúp những trang sách cổ không nằm im trong quá khứ, mà tiếp tục có đời sống trong hiện tại.
Tiếng hát trên đỉnh đèo mây phủ
Rời Chợ Đồn, chúng tôi theo Quốc lộ 3 ngược hướng lên Cao Bằng, vượt qua những cung đường quanh co ẩn hiện trong mây núi để đến với xã Ngân Sơn. Vùng cao nơi đây là không gian sinh sống lâu đời của đồng bào Dao Tiền. Giữa đại ngàn, những nếp nhà, những bộ trang phục truyền thống và làn điệu dân ca Páo dung vẫn được người dân gìn giữ như một phần máu thịt của đời sống.
Trong kho tàng văn hóa của người Dao, Páo dung được xem như tiếng nói tâm hồn. Lời hát cất lên trong nghi lễ, trong đám cưới, Lễ Cấp sắc, trong sinh hoạt thường ngày, trong lao động sản xuất. Có khi Páo dung là lời tâm tình, giao duyên; có khi là lời ru, lời chúc; có khi lại là cách người Dao gửi gắm kinh nghiệm mùa vụ, thời tiết, đạo lý làm người và niềm tin với tổ tiên.
Ở thôn Đèo Gió, chúng tôi gặp nghệ nhân Đặng Thị Thanh người nắm giữ nhiều tri thức văn hóa dân gian của dân tộc Dao Tiền. Bằng tình yêu với bản sắc của dân tộc mình, bà đã sưu tầm, ghi chép nhiều bài hát Páo dung do cha ông truyền lại. Theo bà Thanh, Páo dung là di sản chung của cộng đồng người Dao. Những bài Páo dung cổ không có tác giả cụ thể, mà được tập thể từng nhánh Dao sáng tạo, gìn giữ và truyền miệng từ đời này sang đời khác. Qua thời gian, lời hát được chắt lọc, bồi đắp, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào.
Páo dung của người Dao có ba thể loại chính. Páo dung lễ nghi là những bài hát sử dụng trong lễ cấp sắc, lễ cưới, lễ cúng Bàn Vương, đám tang, cúng đầy tháng. Páo dung sinh hoạt gồm hát ru, hát vui chơi, hát giao duyên, hát đối đáp nam nữ. Páo dung trong lao động, sản xuất là những bài hát ca ngợi lao động, cảnh đẹp thiên nhiên, đồng thời gửi gắm kinh nghiệm về thời tiết, mùa vụ được các thế hệ tích lũy và truyền lại.
Điều đáng mừng là không chỉ những người cao tuổi, nhiều người trẻ cũng đã ý thức hơn về trách nhiệm gìn giữ làn điệu truyền thống. Chị Bàn Thị Huế, ở thôn Tân Ý 2, xã Ngân Sơn, chia sẻ: "Thời gian vừa qua tôi đã được học các lớp học hát Páo dung do ngành Văn hóa của tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức. Páo dung là di sản chung của cộng đồng người Dao, được truyền miệng từ thế hệ này qua thế hệ khác, nên thế hệ trẻ phải học và gìn giữ".
Giữa Đèo Gió mây phủ, làn điệu Páo dung đã đi qua bao thăng trầm lịch sử, được mài giũa qua thời gian, để hôm nay vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống cộng đồng. Trong từng câu hát có cảnh sắc núi rừng, có nếp sống lao động, có tình yêu đôi lứa, có đạo lý gia đình, có niềm tin tâm linh và có cả khát vọng gìn giữ bản sắc dân tộc.
Đồng bào Dao ở Thái Nguyên đang sở hữu nhiều di sản đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Những di sản ấy đang được đồng bào dân tộc Dao gìn giữ và phát huy giá trị góp phần làm giàu thêm kho tàng văn hóa các dân tộc của tỉnh Thái Nguyên.
Vi Diễn
29 phút trước
3 giờ trước
2 giờ trước
49 phút trước
8 phút trước
33 phút trước
44 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước