Gìn giữ kinh lá buông của người Khmer theo dòng chảy thời gian



An Giang hiện còn khoảng 170 bộ kinh lá buông với hơn 900 quyển, có niên đại khoảng 120 năm, được lưu giữ tại một số ngôi chùa Khmer ở hai xã Tri Tôn và Tịnh Biên (An Giang).

Để đến được chùa Soài So (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang), chúng tôi men theo lối nhỏ uốn mình dưới chân núi Cô Tô. Dù nắng tháng Tám khá gắt, những hàng cây trâm cổ thụ và hàng thốt nốt trải dài bên cánh đồng đã mang lại cảm giác dịu mát, yên bình. Càng đi sâu vào vùng Bảy Núi, cảnh vật càng nên thơ. Giữa màu xanh của núi rừng, chúng tôi nhìn thấy những ngôi chùa Khmer với mái ngói cong vút dần hiện ra, tạo nên nét riêng của vùng đất có đông đồng bào Khmer sinh sống.
Có mặt tại ngôi chùa Soài So, đi vào trong căn phòng nhỏ phía sau chính điện, chúng tôi bắt gặp Hòa thượng Chau Ty, Nghệ nhân Nhân dân, truyền nhân đời thứ 9 của nghề viết kinh trên lá buông, đang cẩn thận mở từng bộ kinh đã ngả màu theo thời gian. Đôi bàn tay hằn những nếp nhăn của người bước sang tuổi 84 vẫn nâng niu từng trang kinh như một báu vật. Những dòng chữ Khmer cổ hiện lên sắc nét trên nền lá vàng sẫm khiến bất cứ ai lần đầu nhìn thấy cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự tinh xảo của một nghề thủ công đã tồn tại hàng trăm năm.

Hòa thượng Chau Ty nay đã 84 tuổi, trụ trì chùa Soài So, người duy nhất trong tỉnh An Giang còn lưu giữ trọn vẹn kỹ thuật viết chữ trên lá buông, cẩn thận mở từng bộ kinh cổ đã ngả màu theo thời gian.
Ở An Giang, Hòa thượng Chau Ty được xem là người duy nhất còn lưu giữ trọn vẹn tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông. Với đồng bào Khmer, ông không chỉ là vị trụ trì chùa Soài So mà còn là “kho tư liệu sống” về một loại hình di sản đặc biệt đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ít ai biết rằng, cơ duyên đưa Hòa thượng Chau Ty đến với nghề bắt đầu từ những năm đầu xuất gia. Thời điểm ấy, sách in còn rất hiếm. Muốn học giáo lý nhà Phật, các vị sư chủ yếu đọc những bộ kinh được khắc trên lá buông do các thế hệ trước để lại. Chính từ những lần nâng niu từng trang kinh cổ ấy, niềm say mê với nghề dần hình thành trong vị sư trẻ mới bước vào cửa Phật.
Một lần, cụ Chau Riêng đến chùa và truyền dạy cho Hòa thượng cách viết kinh trên lá buông. Được cụ tận tình hướng dẫn từng công đoạn, từ xử lý lá, kẻ dòng đến kỹ thuật khắc từng nét chữ Khmer cổ, cùng với sự cần cù và kiên trì, chỉ sau một thời gian, Hòa thượng Chau Ty đã nắm vững kỹ thuật đặc biệt này.
"Thời đó tôi học không phải để trở thành nghệ nhân mà chỉ mong tự tay khắc lại những bộ kinh, lưu giữ giáo lý của Đức Phật và gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc Khmer. Không ngờ sau này lại trở thành công việc gắn bó với mình suốt cả cuộc đời", Hòa thượng Chau Ty chia sẻ.
Từ người học việc, ông dần trở thành người thành thạo từng công đoạn, từ chọn lá, xử lý nguyên liệu, kẻ dòng đến khắc chữ Khmer cổ. Hơn nửa thế kỷ qua, hàng chục bộ kinh mang nét khắc của Hòa thượng Chau Ty đã được lưu giữ tại nhiều ngôi chùa Khmer ở Tri Tôn, Tịnh Biên và một số địa phương khác.
Điều khiến Hoà thượng Chau Ty tự hào nhất không phải là số lượng bộ kinh đã khắc mà là vẫn còn những người trẻ tìm đến học nghề.
"Nghề này rất khó. Có người học vài tháng rồi bỏ. Có người học vài năm cũng không theo được vì phải thật sự yêu thích mới có thể kiên trì", Hòa thượng chia sẻ.

Hòa thượng Chau Ty là người duy nhất trong tỉnh An Giang còn lưu giữ trọn vẹn kỹ thuật viết chữ trên lá buông.
Theo ông, khó nhất không phải là cầm được cây bút khắc mà là phải hiểu được chữ Khmer cổ. Qua thời gian, hệ thống chữ viết đã có nhiều thay đổi. Nếu không nắm vững cách đọc và ý nghĩa của từng ký tự cổ, người viết rất dễ khắc sai, làm mất đi giá trị của bộ kinh.
Bởi vậy, người học nghề không chỉ rèn luyện đôi tay mà còn phải dành nhiều năm nghiên cứu giáo lý Phật giáo, học ngôn ngữ Khmer cổ và hiểu được ý nghĩa của từng bản kinh trước khi bắt đầu cầm bút.
Đó cũng là lý do đến nay, sau nhiều thập niên, số người có thể thực hiện trọn vẹn quy trình viết kinh trên lá buông chỉ còn rất ít. Điều khiến Hòa thượng trăn trở hơn cả là sự thay đổi của đời sống hiện đại.
Ngày trước, mỗi ngôi chùa Khmer đều coi kinh lá buông là tài sản vô giá. Trong các dịp lễ lớn, các vị sư sử dụng chính những bộ kinh này để tụng niệm, giảng pháp. Còn hôm nay, sách in và thiết bị điện tử đã phổ biến hơn rất nhiều, khiến việc sử dụng kinh lá buông dần thưa vắng.
"Nếu những bộ kinh này chỉ cất trong tủ thì một ngày nào đó con cháu sẽ không còn biết đến chúng nữa. Vì thế, mỗi khi có lễ, tôi luôn khuyến khích các vị sư mang kinh lá buông ra sử dụng. Chỉ khi còn được dùng thì di sản mới thật sự còn sống", Hòa thượng Chau Ty nói.
Hòa thượng Chau Ty chia sẻ thêm, điều khiến ông trăn trở nhất hiện nay không phải là việc viết thêm được bao nhiêu bộ kinh mà là làm sao có thêm nhiều người trẻ hiểu và tiếp nối nghề. Vì vậy, ông luôn nhắc nhở phật tử và những vị sư đã trải qua khóa học tại chùa phải siêng năng học hỏi để biết cách khắc và lưu giữ những bộ kinh lá buông. Đó không chỉ là việc gìn giữ kinh Phật mà còn là giữ gìn một nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer.
“Ở Tri Tôn, trong nhiều dịp lễ lớn, tôi vẫn ưu tiên sử dụng kinh lá buông để thuyết pháp. Việc duy trì sử dụng những bộ kinh này thay vì chỉ dùng sách in hay thiết bị điện tử cũng là cách để di sản tiếp tục được gìn giữ và truyền lại cho thế hệ trẻ sau này", Hòa thượng Chau Ty nói.
Đó cũng chính là lý do dù tuổi đã cao, mắt đã mờ, không còn trực tiếp khắc kinh như trước, ông vẫn đều đặn dành thời gian truyền dạy cho những người có chung niềm đam mê. Với Hòa thượng, mỗi học trò biết thêm một nét khắc, hiểu thêm một dòng chữ Khmer cổ cũng đồng nghĩa với việc di sản có thêm một cơ hội được tiếp nối.
Bởi hơn ai hết, ông hiểu rằng, điều quý giá nhất của những bộ kinh lá buông không nằm ở tuổi đời hàng trăm năm hay kỹ thuật chế tác công phu mà ở giá trị tinh thần và ký ức văn hóa mà chúng lưu giữ. Một khi người biết đọc, biết viết và biết gìn giữ không còn nữa, những trang kinh ấy sẽ chỉ còn là những hiện vật lặng im trong tủ kính.

Để tạo nên một bộ kinh lá buông hoàn chỉnh, người thợ không chỉ cần đôi bàn tay khéo léo mà còn phải có sự kiên nhẫn, hiểu biết về ngôn ngữ Khmer cổ và am tường giáo lý Phật giáo. Mỗi bộ kinh là kết quả của hàng chục công đoạn nối tiếp nhau, kéo dài hàng tháng trời, thậm chí lâu hơn nếu tính cả thời gian chuẩn bị nguyên liệu.
Hòa thượng Chau Ty ví von, làm kinh lá buông giống như nuôi dưỡng một mầm cây. Chỉ cần nóng vội ở một công đoạn, cả bộ kinh có thể hỏng hoàn toàn.
Công việc bắt đầu từ khu rừng. Ngày trước, người Khmer vùng Bảy Núi có thể dễ dàng tìm thấy những cây buông mọc tự nhiên trên các triền núi. Nhưng theo thời gian, diện tích rừng thu hẹp, nguồn lá buông ngày càng khan hiếm. Hiện nay, nhiều nghệ nhân phải tìm mua lá từ Campuchia vì lá ở đây có kích thước lớn, đạt tiêu chuẩn để làm kinh.
Không phải chiếc lá nào cũng có thể dùng. Nếu lá quá già, phần gân cứng khiến việc khắc chữ trở nên khó khăn. Ngược lại, lá quá non tuy mềm, dễ viết nhưng rất dễ bị mối mọt phá hỏng sau vài năm lưu giữ. Vì vậy, người thợ phải chọn đúng những chiếc lá vừa đủ độ trưởng thành, có chiều rộng khoảng 5 cm, dài khoảng 60 cm và bề mặt ít gân nổi.
Sau khi thu hoạch, lá chưa thể sử dụng ngay. Những tàu lá được mang về phơi dưới nắng gắt ban ngày rồi lại đem ra hứng sương vào ban đêm. Chu trình ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, kéo dài từ nửa tháng đến gần một tháng để lá vừa đạt độ khô cần thiết, vừa giữ được độ dẻo tự nhiên.
"Khi phơi nắng, lá sẽ săn lại. Ban đêm phải đưa ra phơi sương để lá mềm hơn. Cứ làm như vậy nhiều lần thì lá mới đủ điều kiện để viết kinh", Hòa thượng Chau Ty giải thích.
Sau công đoạn phơi là đến bước hơ lửa. Đây là bí quyết giúp lá buông có thể tồn tại hàng trăm năm mà không bị mục nát. Người thợ phải hơ từng bó lá trên lửa nhỏ trong thời gian dài. Nhiệt độ quá cao sẽ làm lá giòn, dễ gãy; còn lửa quá nhỏ lại không đủ để loại bỏ hơi ẩm và côn trùng.
Khi lá đã đạt yêu cầu, từng chiếc được bào phẳng, cắt đều theo kích thước chuẩn rồi dùng dụng cụ chuyên dụng kẻ những đường thẳng song song. Chính những đường kẻ ấy sẽ trở thành "dòng kẻ" để các nét chữ hiện lên ngay ngắn, đều đặn.

Công đoạn quan trọng nhất là khắc chữ trên lá buông.
Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu. Công đoạn quan trọng nhất là khắc chữ. Khác với viết bằng bút mực, nghệ nhân sử dụng một mũi khắc bằng thép để rạch trực tiếp từng nét lên bề mặt lá. Mỗi ký tự đều được tạo thành bằng hàng chục đường khắc nhỏ. Chỉ cần mạnh tay hoặc lệch một chút, chiếc lá có thể bị thủng hoặc rách, buộc phải bỏ đi. Bởi vậy, trước khi học khắc, người học phải học đọc.
Theo Hòa thượng Chau Ty, muốn khắc được kinh lá buông, trước hết phải hiểu giáo lý của Đức Phật, sau đó học hệ thống chữ Khmer cổ. Đây là phần khó nhất bởi chữ viết đã có nhiều thay đổi qua từng thời kỳ. Người biết chữ Khmer hiện đại chưa chắc đã đọc được kinh cổ.
"Không hiểu chữ cổ thì sẽ khắc sai. Mà đã sai thì không thể sửa như viết trên giấy được", Hòa thượng nói.
Sau khi hoàn thành việc khắc chữ, người thợ dùng hỗn hợp mực màu đen hoặc than nghiền mịn xoa đều lên toàn bộ mặt lá. Mực sẽ thấm vào các đường rạch rồi được lau sạch phần dư trên bề mặt. Khi ấy, từng dòng chữ hiện lên sắc nét trên nền lá.
Cuối cùng, các trang được đem phơi thêm một lần nữa, ép phẳng rồi xỏ dây theo đúng thứ tự để tạo thành một bộ kinh hoàn chỉnh. Một số bộ kinh còn được sơn màu hoặc dát vàng ở phần bìa, tùy điều kiện của từng ngôi chùa.

Hàng chục bộ kinh mang nét khắc của Hòa thượng Chau Ty đã được lưu giữ tại nhiều ngôi chùa Khmer ở Tri Tôn, Tịnh Biên...
Nhìn những động tác nhẹ nhàng của Hòa thượng Chau Ty hôm nay, ít ai hình dung được những ngày đầu học nghề lại là chuỗi ngày đầy gian nan.
Hòa thượng Chay Ty kể, khi mới cầm bút khắc, chỉ sau vài ngày, các đầu ngón tay đều phồng rộp, đau buốt vì phải liên tục tì lực lên mũi khắc. Sau nhiều tháng, lớp da chai dần mới có thể điều khiển cây bút một cách chính xác.
Đó cũng là lý do rất nhiều người từng tìm đến học nhưng rồi bỏ cuộc giữa chừng. "Nghề này không thể học trong vài tháng. Muốn thành thạo phải mất nhiều năm. Quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì và niềm đam mê", Hòa thượng chia sẻ.
Không chỉ đòi hỏi thời gian, nghề viết kinh trên lá buông còn gần như không mang lại giá trị kinh tế. Theo Hòa thượng Chau Ty, ngày nay rất ít người đặt làm kinh mới. Những bộ kinh được khắc chủ yếu phục vụ các chùa hoặc Phật tử phát tâm cúng dường. Thu nhập từ công việc này không đủ để trở thành một nghề mưu sinh.
"Người còn theo nghề bây giờ là vì yêu văn hóa dân tộc, vì muốn giữ lại di sản chứ không phải để kiếm sống", Hòa thượng bộc bạch.
Có lẽ cũng chính vì thế mà mỗi bộ kinh lá buông không chỉ mang giá trị vật chất của một hiện vật cổ. Đó còn là kết tinh của hàng tháng lao động bền bỉ, của tri thức truyền đời và của một niềm tin rằng, từng nét chữ được khắc hôm nay sẽ tiếp tục kể câu chuyện về văn hóa Khmer cho nhiều thế hệ mai sau.

Trong căn phòng nhỏ của chùa Soài So, giữa hàng chục bộ kinh lá buông đã ngả màu thời gian, Hòa thượng Chau Ty nhẹ nhàng lấy ra một bộ kinh mới hoàn thành cách đây chưa lâu. Những dòng chữ Khmer cổ hiện lên sắc nét, đều tăm tắp trên nền lá vàng óng.
Đó không phải là tác phẩm của ông. Người thực hiện là một học trò. Điều ấy khiến vị Hòa thượng ngoài 80 tuổi nở nụ cười hiếm hoi.
Suốt nhiều năm qua, điều ông mong mỏi nhất không phải là được ghi nhận với tư cách một nghệ nhân mà là có thêm những người trẻ đủ kiên trì để tiếp nối nghề viết kinh trên lá buông. "Tôi già rồi, mắt cũng yếu, không còn khắc được như trước nữa. Điều vui nhất bây giờ là còn có người chịu học", Hòa thượng tâm sự.
Trong số những người đang tiếp nối nghề, anh Kim Som Ry Thi được xem là học trò gắn bó lâu nhất với Hòa thượng Chau Ty. "Tôi có cơ duyên quen biết và thường xuyên theo Hòa thượng Chau Ty trong các hoạt động Phật sự. Là một Phật tử của chùa, lại có nhiều thời gian gần gũi với Hòa thượng, tôi dần yêu thích nghề viết kinh trên lá buông và chủ động xin Hòa thượng truyền dạy kỹ thuật khắc kinh", anh Kim Som Ry Thi cho biết.
"Tôi theo học khoảng 4 năm mới được Hòa thượng cho trực tiếp khắc kinh. Hiện nay, tôi đã có thể khắc nhiều bộ kinh theo nguyện vọng của Phật tử để cúng dường các chùa, đồng thời góp phần lưu giữ và bảo tồn loại hình di sản đặc biệt này", anh Kim Som Ry Thi chia sẻ thêm.

Anh Kim Som Ry Thi giới thiệu bộ kinh khắc trên lá buông đang được thực hiện theo phương pháp truyền thống của người Khmer.
Theo anh Kim Som Ry Thi, để viết được một bộ kinh lá buông hoàn chỉnh, người học không chỉ cần sự khéo léo mà còn phải có lòng kiên trì và niềm đam mê thực sự. Khó khăn lớn nhất không nằm ở việc cầm bút khắc mà ở quá trình tích lũy kiến thức về giáo lý Phật giáo và chữ Khmer cổ.
"Muốn khắc đúng một bộ kinh, trước hết phải hiểu giáo lý của Đức Phật. Bên cạnh đó, người viết phải đọc được những bộ kinh bằng chữ Khmer cổ, đồng thời nắm được cách chuyển tải sang hệ thống chữ hiện nay để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Có người muốn giữ nguyên chữ cổ để bảo tồn giá trị truyền thống, nhưng cũng có người mong muốn khắc bằng chữ Khmer hiện đại để thuận tiện cho việc đọc và nghiên cứu. Người viết phải hiểu được cả hai", anh nói.
Không chỉ đòi hỏi kiến thức, nghề viết kinh trên lá buông còn yêu cầu sự tỉ mỉ và khả năng kiểm soát từng thao tác. Anh Kim Som Ry Thi nhớ lại, những ngày đầu học nghề, không ít lần anh làm thủng hoặc rách lá vì chưa biết điều chỉnh lực tay.
"Lúc mới học, tôi khắc hỏng rất nhiều vì chưa quen lực cầm bút. Sau thời gian rèn luyện, tôi mới biết cách điều chỉnh từng nét khắc để không làm rách lá, các dòng chữ cũng đều và đẹp hơn. Nghề này không có con đường tắt, chỉ có sự cần cù, kiên trì và niềm đam mê mới giúp mình vượt qua những khó khăn để gắn bó lâu dài", anh Kim Som Ry Thi chia sẻ.
Theo thống kê, An Giang hiện còn khoảng 170 bộ kinh lá buông với hơn 900 quyển, có niên đại khoảng 120 năm, được lưu giữ tại một số ngôi chùa Khmer ở Tri Tôn và Tịnh Biên. Riêng chùa Xvay Ton đang bảo quản hơn 100 bộ kinh nguyên vẹn. Năm 2006, ngôi chùa này được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Ngôi chùa lưu giữ nhiều bộ kinh lá buông nhất Việt Nam”.

Chùa Xvay Ton đang bảo quản hơn 100 bộ kinh nguyên vẹn. Năm 2006, ngôi chùa này được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Ngôi chùa lưu giữ nhiều bộ kinh lá buông nhất Việt Nam”.
Giá trị đặc biệt ấy đã được Nhà nước ghi nhận. Năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa "Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer tỉnh An Giang" vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trước đó, Hòa thượng Chau Ty được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2015 và Nghệ nhân Nhân dân năm 2019 vì những đóng góp trong gìn giữ di sản.
Không dừng lại ở việc ghi danh, năm 2021, UBND tỉnh An Giang phê duyệt đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer tỉnh An Giang đến năm 2030".

Kinh lá buông của người Khmer gồm 4 loại: kinh Phật, truyện cổ dân gian, hội hè - trò chơi dân gian và các bài giáo huấn. Trong đó, kinh Phật khắc trên lá buông là tư liệu quý, ghi lại lời dạy của Đức Phật và chỉ được mở để thuyết pháp trong các dịp lễ lớn như Phật Đản, Kathina, Thvai PresKhe (cúng trăng) và Dolta (cúng ông bà).
Song song với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tỉnh An Giang đang xây dựng lộ trình lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận "Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer tỉnh An Giang" là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo kế hoạch, hồ sơ sẽ được chuẩn bị và triển khai trong giai đoạn 2028 - 2033.
Nhắc đến việc tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer tỉnh An Giang được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Hòa thượng Chau Ty không giấu được niềm xúc động. Với ông, đó không chỉ là niềm vui của riêng một người gắn bó cả đời với nghề viết kinh trên lá buông, mà còn là niềm tự hào chung của đồng bào Khmer.
"Ngày tôi bắt đầu học khắc kinh trên lá buông, tôi chỉ nghĩ đơn giản là học để lưu giữ giáo lý của Đức Phật và bảo tồn nét văn hóa của dân tộc mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ nghề này lại được xã hội quan tâm và được Đảng, Nhà nước ghi nhận như hôm nay. Đó là niềm vui rất lớn đối với tôi cũng như bà con Khmer", Hòa thượng Chau Ty xúc động chia sẻ.

Hòa thượng Chau Ty được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2015 và Nghệ nhân Nhân dân năm 2019 vì những đóng góp trong gìn giữ di sản.
Theo Hòa thượng, sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước không chỉ khẳng định giá trị của di sản mà còn tiếp thêm động lực để các nghệ nhân tiếp tục gìn giữ và truyền dạy kỹ thuật viết kinh trên lá buông cho thế hệ trẻ.
Tuy nhiên, để di sản thực sự được trao truyền bền vững, Hòa thượng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành văn hóa và chính quyền địa phương trong việc duy trì các lớp truyền dạy.
"Một mình nghệ nhân thì không thể giữ được di sản. Muốn có lớp kế cận phải có sự chung tay của Đảng, Nhà nước, ngành văn hóa và chính quyền địa phương. Những lớp truyền dạy được tổ chức trong các năm qua nhờ sự hỗ trợ của ngành văn hóa đã mang lại hiệu quả rất tích cực. Tôi mong những lớp học như vậy sẽ tiếp tục được duy trì để ngày càng có nhiều người trẻ biết, yêu và tiếp nối nghề viết kinh trên lá buông", Hòa thượng Chau Ty bày tỏ.
Trao đổi với phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, bà Phạm Thị Kiều Oanh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tri Tôn (An Giang) cho biết, đối với xã Tri Tôn, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống và còn lưu giữ nhiều bộ kinh lá buông tại các chùa Khmer, di sản viết chữ trên lá buông không chỉ là một tài sản văn hóa quý hiếm mà còn là biểu tượng của bản sắc văn hóa dân tộc Khmer. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa, giáo dục truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.
"Trong bối cảnh hiện nay, khi số lượng nghệ nhân và người am hiểu kỹ thuật viết chữ trên lá buông ngày càng ít, công tác bảo tồn, truyền dạy, số hóa và quảng bá di sản càng trở nên cấp thiết để bảo đảm di sản được lưu truyền cho các thế hệ mai sau”, bà Phạm Thị Kiều Oanh cho biết.

Bà Phạm Thị Kiều Oanh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tri Tôn, chia sẻ về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản tri thức, kỹ thuật viết chữ trên lá buông của đồng bào Khmer.
Theo bà Oanh, những năm qua, công tác bảo tồn và truyền dạy Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer luôn được địa phương quan tâm triển khai, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần gìn giữ một loại hình di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của đồng bào Khmer.
Địa phương đã chủ động phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang tổ chức các lớp truyền dạy do Nghệ nhân Nhân dân, Hòa thượng Chau Ty trực tiếp hướng dẫn. Thông qua các lớp học, học viên không chỉ được tiếp cận quy trình chọn và xử lý lá buông, kỹ thuật khắc chữ, nhuộm mực, bảo quản kinh theo phương pháp truyền thống mà còn được tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa của loại hình di sản độc đáo này.
Các lớp truyền dạy không đơn thuần là hoạt động truyền nghề mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ ngôn ngữ, chữ viết Khmer cổ và những giá trị tri thức được lưu giữ qua các bộ kinh lá buông.
Tuy nhiên, công tác bảo tồn vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Số lượng nghệ nhân am hiểu đầy đủ kỹ thuật viết kinh trên lá buông ngày càng ít, phần lớn đều đã cao tuổi; lực lượng kế cận còn mỏng; kinh phí dành cho công tác bảo tồn, truyền dạy và điều kiện bảo quản các bộ kinh cổ vẫn còn hạn chế.

Lớp học tiếng Khmer dành cho học sinh đồng bào Khmer tại xã Tri Tôn góp phần gìn giữ tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa dân tộc.
Để di sản không bị mai một, thời gian tới, xã Tri Tôn sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer cùng đội ngũ nghệ nhân duy trì thường xuyên các lớp truyền dạy, đồng thời đổi mới nội dung giảng dạy theo hướng tăng cường trải nghiệm thực hành và gắn với hoạt động du lịch văn hóa. Địa phương cũng sẽ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các lớp học, khuyến khích, tôn vinh nghệ nhân và học viên tiêu biểu, tạo động lực để nhiều người trẻ tham gia học tập, kế thừa di sản.
Cũng theo bà Oanh, không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn, xã Tri Tôn còn hướng tới phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa bền vững. Theo đó, địa phương sẽ phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng mang đậm bản sắc Khmer; đưa trải nghiệm viết chữ trên lá buông vào các chương trình tham quan tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer và các điểm du lịch văn hóa trên địa bàn. Du khách sẽ có cơ hội trực tiếp quan sát nghệ nhân trình diễn kỹ thuật chế tác, viết chữ trên lá buông và lắng nghe những câu chuyện về lịch sử, ý nghĩa của từng bộ kinh cổ.
"Bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những bộ kinh hay kỹ thuật viết chữ trên lá buông mà còn phải tạo được môi trường để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Khi di sản gắn với giáo dục, với du lịch và được cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, chủ động tiếp nhận, đó mới là sự bảo tồn bền vững", bà Phạm Thị Kiều Oanh nhấn mạnh.
Bài, ảnh, video và thiết kế: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
08/08/2026 09:37
2 giờ trước
51 phút trước
9 phút trước
1 phút trước
3 phút trước
12 phút trước
16 phút trước
16 phút trước
17 phút trước
25 phút trước
28 phút trước
44 phút trước