🔍
Chuyên mục: Giáo dục

'Gieo chữ' giữa trùng khơi

2 giờ trước

Giữa trùng khơi Trường Sa, nơi bốn bề sóng gió và hơi biển mặn, có những lớp học nhỏ vẫn đều đặn tiếng "ê, a" mỗi ngày. Ở đó, có những người thầy lặng lẽ “gieo chữ”, gieo niềm tin và tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh nơi đảo xa.

Gieo tri thức, nuôi dưỡng tuổi thơ

Buổi sáng, ở đảo Song Tử Tây bắt đầu bằng tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ kè. Nắng dần lên, len qua những tán phong ba, hắt vào phòng học nhỏ nằm nép mình trong một gian nhà giữa đảo. Trong lớp, những gương mặt trẻ thơ ngước lên bảng, ánh mắt trong veo. Trên bảng, những con chữ được viết nắn nót, tròn trịa như chính sự kiên nhẫn của người thầy đang đứng lớp.

Các em học sinh ở đảo Song Tử Tây được thầy hướng dẫn làm bài tập.

Lớp học nơi đây là một “lớp ghép” đặc biệt, có em mới chập chững làm quen với mặt chữ, có em đã đọc thông, viết thạo. Các em ngồi chung một không gian, học cùng một thời điểm, nhưng mỗi em lại có một chương trình học riêng, được thầy giáo tận tâm kèm cặp. Thầy giáo Bùi Tiến Anh - người đã gần 2 năm gắn bó với đảo Song Tử Tây chia sẻ: “Ở đảo có hai thầy dạy cả sáng lẫn chiều. Chương trình vẫn theo quy định, nhưng cách dạy phải linh hoạt, vì mỗi lớp, các học sinh có độ tuổi khác nhau".

Sự “linh hoạt” ấy không chỉ nằm trên giáo án, mà còn hiện hữu trong từng chi tiết nhỏ. Đó là một chiếc bảng tự đóng, một bộ tính làm từ những hạt nhựa, hay những tấm bìa cứng trở thành tranh minh họa. Ở nơi mà điều kiện còn thiếu thốn, mỗi đồ dùng dạy học đều mang dáng dấp của sự sáng tạo và tận tụy.

Một tiết học ở đảo Sinh Tồn.

Tại đảo Sinh Tồn, lớp học lại mang một vẻ ấm áp rất riêng. Bước vào không gian ấy, người ta dễ quên mình đang ở giữa biển khơi. Những bức tường được phủ kín bằng hình vẽ ngộ nghĩnh. Những dây hoa giấy treo lơ lửng, đung đưa theo gió. Góc học tập, góc vui chơi được sắp xếp gọn gàng, sinh động. Ít ai biết, tất cả những điều đó đều do chính tay các thầy giáo tỉ mỉ làm nên.

Thầy giáo Phan Quang Tuấn - người từng dạy ở Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 (phường Bắc Nha Trang), nay đã gắn bó với đảo Sinh Tồn gần 3 năm kể: “Ngoài đảo thiếu đồ dùng dạy học nên giáo viên tự làm là chính. Mỗi lần về phép, tôi đều mua thêm đồ dùng, vật liệu mang ra trang trí lớp học cho sinh động, để học sinh trên đảo có cảm giác gần gũi như ở đất liền”.

Không chỉ dạy chữ, các thầy giáo trên đảo còn dạy học sinh múa hát, tổ chức cho các em sinh hoạt tập thể, cùng các em tham gia các trò chơi vận động và hoạt động thể dục, thể thao. Những tiết học không còn đơn thuần là bài giảng, mà trở thành một không gian nuôi dưỡng cảm xúc - nơi tuổi thơ của thiếu nhi nơi đảo xa được bù đắp, được nâng niu. Những bài học về con chữ đan xen với bài học về đạo đức, lễ phép, về tình yêu gia đình, yêu quê hương, biển, đảo được gieo vào tâm hồn trẻ thơ một cách tự nhiên.

Chị Trần Thị Châu Úc - người dân đảo Song Tử Tây chia sẻ: “Mặc dù điều kiện dạy và học ở đảo còn thiếu thốn nhiều so với đất liền, nhưng tôi rất mừng khi các con được học hành, dạy dỗ trong tình yêu thương của các thầy giáo”.

Giữ mạch sống nơi đảo xa

Thầy giáo Trương Hồng Lĩnh đã có 3 năm gắn bó với lớp học ghép trên đảo Sinh Tồn. Khi chuyển từ đất liền ra đảo dạy học, thầy Lĩnh phải bắt đầu một cách dạy hoàn toàn khác. Thầy Lĩnh cho biết: “Lớp học ở đây ít học sinh, nhiều độ tuổi nên mình gần như là dạy kèm từng em".

Thầy giáo Trương Hồng Lĩnh giảng bài cho học sinh đảo Sinh Tồn.

Một ngày của thầy Lĩnh không chỉ có dạy Toán, Tiếng Việt, mà còn dạy cả Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật... Mỗi học sinh là một “giáo án riêng”, được thầy ghi nhớ bằng sự quan sát và tình thương dành cho mỗi học trò. Giờ giải lao, thay vì nghỉ ngơi, thầy cùng các em ra sân để tưới cây, nhặt lá, trò chuyện như những người thân trong gia đình. “Xa gia đình, mình xem các cháu như con”, thầy Lĩnh bộc bạch. Một câu nói giản dị, nhưng chứa đựng cả một sự lựa chọn. Ở nơi đầu sóng, người thầy không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là chỗ dựa tinh thần, là người thân của những đứa trẻ.

Không chỉ dạy chữ, các thầy còn dạy múa hát, tổ chức sinh hoạt tập thể.

Trung tá Nguyễn Huy Tưởng - Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn cho biết: "Các thầy giáo không chỉ làm nhiệm vụ dạy học, mà còn góp phần giữ ổn định đời sống dân sinh. Có lớp học, có tiếng trẻ em, đảo mới thực sự có sức sống”.

Chiều muộn. Gió biển thổi nhẹ qua khung cửa lớp học ở đảo Sinh Tồn. Trong lớp, những đứa trẻ đứng thành hàng, trên tay đeo những bông hoa giấy nhỏ xinh - có lẽ vừa được cắt dán trong giờ học trước. Trước mặt các em, thầy Tuấn và thầy Lĩnh đang chậm rãi làm mẫu từng động tác múa cho bài hát “Thương lắm thầy cô ơi”. Không có sân khấu. Không có âm thanh chuyên nghiệp. Chỉ có một chiếc loa nhỏ và tiếng hát vang lên trong trẻo:

“Từng trang giáo án như những bông hoa

Đẹp tươi trong nắng theo gió đưa hương

Trên con đường thầy cô vẫn đi…”

Rời đảo, con tàu rẽ sóng đưa chúng tôi xa dần những lớp học nhỏ. Giữa trùng khơi, những lớp học ấy không chỉ đơn thuần gieo tri thức, mà còn giữ mạch sống của đảo. Đó cũng là cách nhân lên tình yêu nước, yêu biển, đảo Tổ quốc cho thế hệ trẻ bằng những hạt mầm yêu thương...

HÀN DẠ NGUYỆT













Home Icon VỀ TRANG CHỦ