Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Bằng Đình: Người chiến sĩ áo trắng, người thi sĩ trọn đời vì người bệnh
Trải qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh cho đến những ngày hòa bình đầy thử thách, cuộc đời Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Vũ Bằng Đình thể hiện tinh thần “Y học cứu rỗi thể xác, nhưng chính nghệ thuật và lòng nhân văn mới nâng đỡ tâm hồn người bệnh”. Ông đã bước vào trận tuyến chống lại căn bệnh sốt rét ác tính với tư thế của một người lính mang vũ khí là tri thức và tâm thế của một thi sĩ mang tình yêu thương dành cho những "người bạn" thân yêu đó là những bệnh nhân của mình.
Người chiến sĩ - bác sĩ dấn thân vào "bóng ma” sốt rét ác tính
Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, mảnh đất miền Trung nắng lửa và những cánh rừng Thượng Lào hiểm trở được ví như những "địa ngục xanh". Nơi đó, kẻ thù không chỉ có bom đạn, mà đáng sợ hơn là "bóng ma" sốt rét ác tính. Chứng kiến những người đồng đội, những người dân đang khỏe mạnh bỗng chốc run lên bần bật, đôi mắt vàng đục, rồi lịm dần vào hôn mê do ký sinh trùng phá hủy cơ thể, Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Vũ Bằng Đình đã không chọn cách lùi bước.
Ông lao vào trận tuyến ấy với tinh thần chiến đấu ngoan cường của người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ. Không quản ngại đêm tối, không màng đến sự an nguy của bản thân khi ranh giới giữa người chữa bệnh và người nhiễm bệnh vô cùng mong manh, ông lựa chọn bám trụ bên giường bệnh dã chiến. Đối với ông, mỗi ca bệnh sốt rét ác tính là một trận đánh và người thầy thuốc buộc phải thắng để giành lại sự sống cho đồng đội.

Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Vũ Bằng Đình (thứ 2 từ trái sang) trong buổi gặp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Bệnh viện TWQĐ 108 (1-4-1951/ 1-4-2023).
Tâm hồn thi sĩ và lăng kính nhân văn soi rọi khoa học
Điều làm nên sự khác biệt và vĩ đại ở Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Vũ Bằng Đình chính là tâm hồn của một thi sĩ ẩn sau màu áo blouse trắng. Với ông, y học không phải là những con số vô cảm, những ống nghiệm lạnh lẽo hay những công thức khô khan. Khoa học, dưới góc nhìn của một người yêu nghệ thuật như ông, chính là một bài thơ lãng mạn nhất - bài thơ về sự sống.
Giữa những cơn sốt rét ác tính giày vò thể xác người bệnh, người ta vẫn thấy ngời sáng một tâm hồn lãng mạn, vị tha của người thầy thuốc - thi sĩ ấy. Nỗi niềm đau đáu bên giường bệnh và tình yêu dành cho mảnh đất Miền Trung Tây Nguyên đã dệt nên những vần thơ đầy xúc động:
"Rừng sương muỗi độc chập chùng,
Thương người lính trẻ lạnh lùng cơn đau.
Tìm trong sương sớm Thanh hao,
Lọc chắt sự sống, gạn bao ân tình.
Mong sao qua ánh bình minh,
Nụ cười ở lại, hồi sinh kiếp người".
Chính tinh thần thi sĩ ấy đã mang lại cho ông một thế giới quan vô cùng nhân văn. Khi quan sát cây Thanh hao hoa vàng dập dờn trong gió đại ngàn, ông không chỉ nhìn thấy một nguồn dược liệu chiết xuất Artemisinin, mà nhìn thấy ở đó thông điệp cứu rỗi của thiên nhiên dành cho con người. Với Giáo sư Vũ Bằng Đình, mỗi viên thuốc được nghiên cứu thành công không chỉ chứa đựng dược lý học, mà còn đong đầy tình yêu thương.
Sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ giúp ông thấu cảm sâu sắc nỗi đau của người bệnh. Ông hiểu rằng, khi thể xác bị hành hạ bởi những cơn sốt run bần bật, tâm hồn người bệnh dễ tổn thương và cô độc nhất. Vì vậy, tiếng đàn, câu thơ, hay chỉ là nụ cười ấm áp và những lời động viên ân cần của ông đã trở thành "liều thuốc thứ hai", xoa dịu những đớn đau thể xác.

Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Vũ Bằng Đình (đứng giữa) bên những người đồng nghiệp, học trò của Viện Lâm sàng các Bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện TWQĐ 108.
Trong cuộc đời làm nghề của Giáo sư Vũ Bằng Đình, khái niệm "bệnh nhân" dường như đã được xóa nhòa, thay vào đó là hai chữ "người bạn". Ông không coi những người đến chữa bệnh là đối tượng để nghiên cứu hay thực hành y khoa; ông coi họ là những người bạn đang gặp hoạn nạn, và trách nhiệm của ông là phải dốc hết ruột gan để cứu giúp.
Chính tư duy nhân văn "tất cả vì người bạn thân yêu" đã trở thành động lực tối thượng thúc đẩy ông và các cộng sự tạo nên những bước đột phá vĩ đại: Từ trăn trở làm sao cứu những người bạn đang hôn mê sâu, không thể nuốt được thuốc, ông đã nghiên cứu ra phác đồ đưa Artemisinin qua sonde dạ dày và bào chế dạng thuốc đạn đặt hậu môn. Mỗi một thành công trong phòng thí nghiệm, mỗi một bệnh nhân dứt cơn sốt, sạch ký sinh trùng và mở mắt mỉm cười trở lại, đối với vị Giáo sư - Thi sĩ ấy, là một nốt nhạc hân hoan, một câu thơ đẹp nhất được viết nên bằng chính cuộc đời.
Ngọn lửa cháy mãi đến hơi thở cuối cùng
Người ta thường thấy ở Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Vũ Bằng Đình một phong thái ung dung, lịch lãm của một trí thức yêu nghệ thuật, nhưng lại mang một ý chí thép không bao giờ khuất phục trước gian khó. Ngay cả khi đã rời xa cương vị quản lý, khi mái đầu đã bạc trắng theo năm tháng, ngọn lửa đam mê khoa học và tình yêu con người trong ông chưa bao giờ tắt. Ông vẫn miệt mài viết sách, viết thơ, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ với một sự say mê như thuở mười chín, đôi mươi.

Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Vũ Bằng Đình (1935-2026) - nguyên Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Vũ Bằng Đình đã sống một cuộc đời trọn vẹn và cao đẹp. Ông đã đi qua cuộc chiến chống sốt rét bằng sức mạnh của một người chiến sĩ, bằng sự thông thái của một nhà khoa học và bằng trái tim bao dung của một thi sĩ. Hành trình ấy sẽ mãi là một thiên sử thi vô giá, nhắc nhở các thế hệ thầy thuốc mai sau về một bài học thiêng liêng: Y học cao quý nhất là khi nó được dẫn đường bởi tình yêu thương và tinh thần nhân văn cao cả.
Học trò LÊ HỮU SONG - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
5 giờ trước
7 giờ trước
38 phút trước
1 giờ trước
37 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước