Giai điệu tháng năm
Nếu mỗi tháng trong năm là một chương nhạc, thì tháng Năm chính là đoạn cao trào rực rỡ nhất, nơi “người nhạc trưởng thiên nhiên” khẽ vung chiếc đũa thần, đánh thức dàn hợp xướng của sắc màu và âm thanh sau giấc nồng xuân dịu ngọt. Bản giao hưởng mùa hạ ấy được mở đầu bằng những nốt dạo nhẹ nhàng của tiếng ve. Ban đầu chỉ là vài tiếng râm ran đơn lẻ phát ra từ gốc xà cừ già cỗi, tựa như dàn nhạc đang khẽ khàng chỉnh dây trước giờ khai màn. Thế rồi, chỉ đợi một làn gió mang theo cái oi nồng đặc trưng đi qua, cả một bản đại hợp xướng bỗng chốc bùng nổ, vang dội khắp không gian. Với tôi, âm thanh ấy không chỉ là tiếng ve, mà còn là tấm vé khứ hồi chở đầy ký ức, đưa ta về lại những mùa thi căng thẳng và cả những phút giây chia tay nồng đượm nước mắt của tuổi học trò.
Tháng Năm trong tôi luôn là những mảng màu rực rỡ và sống động. Khi những cơn mưa rào bất chợt vừa dứt, bầu trời như được gột rửa sạch trong, trả lại một sắc xanh ngăn ngắt, trải dài như dải lụa khổng lồ căng ngang đỉnh đầu. Trên nền trời khoáng đạt ấy, sắc phượng vĩ bắt đầu thắp lửa, nhuộm đỏ rực cả một góc sân trường, lan ra từng con phố nhỏ. Đan xen với vẻ kiêu hãnh của phượng là sắc tím dịu dàng, trầm mặc của bằng lăng. Những cánh hoa mỏng manh tựa làn mây tím, khẽ khàng nương theo gió rồi đậu lại trên làn tóc mây của cô nữ sinh áo trắng, tạo nên một khung cảnh tình tự đến lạ kỳ. Tôi lại nhớ về những chiều tháng Năm thuở nhỏ dưới gốc đa cổ thụ đầu làng. Gió từ đồng bãi hào phóng thổi về, mang theo hương lúa chín quyện cùng vị rơm rạ nồng nàn, ngai ngái. Ngày ấy, chúng tôi gom nhặt những cánh phượng rơi, tỉ mẩn ép thành hình những cánh bướm xinh đẹp rồi gửi gắm vào trang vở, như thể muốn gói ghém cả mùa hè vào một ngăn ký ức. Để rồi sau này, khi lật mở những trang giấy cũ, dù cánh hoa đã sẫm màu thời gian, nhưng mùi hương của kỷ niệm vẫn vẹn nguyên, đánh thức cả một thời ngây ngô, vụng dại.
Tháng Năm còn là mùa của những cuốn lưu bút đong đầy kỷ niệm. Đó là những ngày sổ tay được chuyền vội dưới ngăn bàn, gói ghém trong đó những dòng chữ nắn nót, những lời chúc chân thành và cả những lời tâm tình chưa kịp ngỏ. Những rung động đầu đời tựa như nhành hoa ép kín, mỏng manh, tinh khôi nhưng lại là những nốt nhạc thanh khiết nhất của tuổi trẻ. Để rồi nhiều năm sau, chỉ cần vô tình nghe lại một điệu nhạc cũ hay bắt gặp một chùm phượng nở sớm, lòng ta lại thổn thức một nỗi niềm mang tên “ngày xưa”.
Giờ đây, khi gót chân không còn lấm lem bùn đất để đuổi theo những cánh diều no gió, tôi vẫn dành cho tháng Năm một tình yêu vẹn nguyên theo cách riêng của mình. Như một nhạc sĩ từng bâng khuâng: “Tháng Năm về, gió hát những lời tự tình của nắng”. Tôi yêu những sớm mai thong dong trên chiếc xe đạp cũ, lướt qua những con phố rợp hoa và cảm nhận hơi thở của đất nồng nàn dâng lên dưới nắng hạ. Tôi yêu cả những phút giây tĩnh lặng nơi góc quán quen, thả hồn vào bản nhạc không lời và ngắm nhìn dòng đời hối hả trôi qua khung cửa sổ.
Tôi biết rằng, dẫu bụi thời gian có làm phai màu mái tóc, thì mỗi khi tháng Năm gõ cửa, trái tim tôi vẫn sẽ mãi là cô học trò nhỏ năm nào, đứng lặng dưới gốc phượng già, ngước nhìn vòm lá xanh xao động mà chờ đợi một phép màu. Bởi tháng Năm chính là mùa của hy vọng, mùa của những tâm hồn chẳng bao giờ biết già đi. Tháng Năm ơi, hãy cứ ngân vang khúc giao hưởng của mình, để cuộc đời này mãi rực rỡ những sắc màu thanh xuân!
Tản văn: Linh Châu .
3 giờ trước
9 phút trước
16 phút trước
1 giờ trước
4 phút trước
10 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước