🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Gia Cát Lượng trả giá đắt khi trọng dụng người mà Lưu Bị coi là kẻ khoác lác

3 giờ trước
Trước khi nhắm mắt, Lưu Bị dặn dò Gia Cát Lượng không được dùng người này nhưng vị quân sư vĩ đại không nghe theo, để rồi nhận cái kết thảm khốc.
00:00
00:00

Nhà sử học Trần Thọ (tác giả Tam quốc chí) từng tổng kết: Xét về mưu lược chính trị, trị quốc an dân thì Lưu Bị không bằng Gia Cát Lượng; nhưng xét về tài nhìn người và thuật dùng người, Gia Cát Lượng còn kém Lưu Bị một bậc.

Lời trăng trối của Lưu Bị

Sau trận thua nặng nề trước Đông Ngô tại Di Lăng, Lưu Bị ốm nặng và qua đời tại thành Bạch Đế. Trước khi mất, ông gọi Gia Cát Lượng tới để dặn dò đại sự và đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc về Mã Tốc.

Trong hơi thở nặng nề, Lưu Bị hỏi vị quân sư của mình: “Thừa tướng nghĩ thế nào về tài năng của Mã Tốc?”. Gia Cát Lượng đáp: “Người này là bậc tài sĩ trong thiên hạ”.

Nghe vậy, Lưu Bị lắc đầu và đưa ra nhận xét: “Mã Tốc ngôn quá kỳ thực, bất khả đại dụng. Quân kỳ sát chi!” (Mã Tốc là kẻ lời nói vượt quá tài năng thực tế, không thể giao phó việc lớn. Ngươi hãy cẩn thận xem xét người này).

Lưu Bị coi Mã Tốc là kẻ mà tài “chém gió” vượt quá năng lực, không thể giao việc lớn.

Trong suốt cuộc đời chinh chiến của mình, Lưu Bị nổi tiếng với tài nhìn người và dùng người. Ngoài Khổng Minh, ông đã quy tụ quanh mình những anh hùng hào kiệt bậc nhất thời bấy giờ như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Tử Long... Họ đều cực kỳ hùng mạnh và kiêu ngạo, nhưng không ai không trung thành tuyệt đối với ông.

Thậm chí, Lưu Bị còn gạt bỏ rất nhiều định kiến để sử dụng những người từng ở phe khác đầu hàng hoặc có tỳ vết (như Hoàng Trung già nua, Pháp Chính tư thù cá nhân...) Tất cả những người được ông trọng dụng dù quá khứ ra sao thì khi về dưới trướng đều một mực trung thành và lập được chiến công hiển hách.

Tuy vậy, Lưu Bị lại chưa một lần đánh giá cao Mã Tốc. Ông nhận ra nhân vật này là kiểu người lý thuyết suông (bàn việc binh trên giấy), nói chuyện chiến thuật rất hay nhưng khi đối mặt với thực tế chiến tranh sẽ dễ bị hoảng loạn hoặc cứng nhắc.

Lưu Bị cũng nhận ra điểm yếu chí tử của Mã Tốc là cậy mình thông minh, đọc nhiều sách nên thường tỏ ra coi thường các võ tướng thực chiến. Minh chủ của nhà Thục biết rằng nếu giao đại quyền cho một kẻ kiêu ngạo lại thiếu kinh nghiệm, hậu quả sẽ là thảm họa quân sự.

Do đó, suốt thời gian Lưu Bị làm chủ Kinh Châu rồi Ích Châu, Mã Tốc chỉ được làm Tham quân (cố vấn nhỏ) hoặc Huyện lệnh quản lý hành chính cục bộ. Lưu Bị tuyệt đối không cho Mã Tốc trực tiếp cầm quân ra trận.

Lưu Bị tuyệt đối không cho Mã Tốc cầm binh ra trận.

Trái ngược với Lưu Bị, Gia Cát Lượng lại cực kỳ coi trọng Mã Tốc. Mối quan hệ giữa ông và Mã Tốc không chỉ đơn thuần là giữa cấp trên và cấp dưới, mà đã nâng tầm thành mối quan hệ tri kỷ, thầy trò và gửi gắm hy vọng tương lai.

Sử sách ghi lại, mỗi khi có Mã Tốc ở bên, Gia Cát Lượng có thể ngồi đàm đạo việc quân cơ từ sáng đến tối mịt, thậm chí trắng đêm không ngủ. Gia Cát Lượng coi Mã Tốc như học trò ruột, một người em thân thiết. Ông muốn rèn giũa Mã Tốc trở thành bộ óc chiến lược thế hệ tiếp theo của nhà Thục Hán, thay thế ông điều hành quân đội sau này.

Chính điều đó đã khiến Lưu Bị lo lắng. Trước khi qua đời, Lưu Bị đưa ra lời trăng trối định mệnh dành cho Gia Cát Lượng. Đáng tiếc, vị quân sư liệu sự như thần này lại không nghe, kéo theo những thất bại thảm hại về sau cho Thục Hán.

Sai lầm chết người của Gia Cát Lượng

Thất bại tại Di Lăng cộng thêm cái chết của Lưu Bị khiến nhà Thục suy yếu nghiêm trọng. Trong mắt Tào Ngụy và Đông Ngô, Thục Hán dường như không còn tương lai. Cơ hội thống nhất thiên hạ của họ đang mở rộng trước mắt.

Nhưng họ không ngờ Gia Cát Lượng lại có tài trị quốc phi thường đến vậy. Chỉ một thời gian ngắn sau khi Lưu Bị qua đời, với tư cách là Thừa tướng, ông không chỉ ổn định được tình hình trong nước mà còn huấn luyện được đội quân hùng mạnh.

Sau khi Tào Phi qua đời, Gia Cát Lượng bắt đầu thực hiện tham vọng Bắc phạt. Năm 228, sau nhiều năm chuẩn bị, ông đích thân chỉ huy quân đội tấn công vào lãnh thổ nước Ngụy với mục tiêu chiến lược là đánh chiếm khu vực Lũng Hữu nhằm thiết lập bàn đạp chiếm cứ đồng bằng Quan Trung.

Trước đó, nhằm phân tán sự chú ý của quân Ngụy, Gia Cát Lượng ngầm liên kết và xúi giục Mạnh Đạt - Thái thú Tân Thành - phản Ngụy để gây rối và phân tán sự chú ý của quân Ngụy ở phía Đông.

Tuy nhiên, Tư Mã Ý phát hiện điều này và nhanh chóng ra tay tiêu diệt Mạnh Đạt trong khi phía Thục còn chưa kịp khởi sự. Kế hoạch hai mũi tấn công của Gia Cát Lượng bị phá sản ngay khi còn chưa kịp bắt đầu.

Trong cuộc đời mình, Gia Cát Lượng nhiều lần tiến hành các chiến dịch Bắc phạt nhưng không thành công.

Mặc dù vậy, Gia Cát Lượng vẫn kiên quyết tiến hành chiến dịch. Ông loan tin đại quân của Thục sắp sửa theo đường hẻm Tà Cốc đánh vào My Thành, đồng thời cử Triệu Vân, Đặng Chi đem một bộ phận binh lực đi chiếm Cơ Cốc, làm ra vẻ như muốn đi theo đường Tà Cốc để tiến lên phía Bắc, nhằm thu hút sự chú ý của quân Tào.

Trên thực tế, đại quân Thục do Gia Cát Lượng đích thân chỉ huy lại tiến theo Kỳ Sơn về hướng Tây Bắc, với mục tiêu đánh chiếm Lũng Hữu, từ đó làm bàn đạp đánh chiếm Quan Trung, đánh chắc, thắng chắc.

Nhờ lợi thế bất ngờ, quân Thục đã có những thắng lợi ban đầu, nhanh chóng phá được nhiều điểm kháng cự của quân Ngụy, dụ hàng 3 quận thuộc Lũng Hữu là Thiên Thủy, Nam An, An Định.

Triều đình Tào Ngụy hoàn toàn không thể ngờ rằng Thục Hán nhỏ bé và đang trong thế khó khăn lại chủ động khơi chiến. Tuy vậy, sau cú sốc bất ngờ, phía Ngụy nhanh chóng phản ứng.

Ngụy Minh Đế Tào Duệ lập tức thân chinh ra Trường An đốc chiến, sai tướng Tào Chân đem quân chi viện cho My Thành nhằm ngăn chặn cánh quân nghi binh của Thục do Triệu Vân, Đặng Chi chỉ huy.

Ngoài ra, Ngụy Minh Đế sai Trương Cáp dẫn 50.000 kỵ binh và bộ binh tiến nhanh đến Nhai Đình, vòng đường sau đánh tập hậu vào quân Thục, hòng chiếm lại Lũng Hữu.

Lúc này, đà tiến của quân Thục đã bị chững lại. Đại quân Thục bị mắc kẹt tại cứ điểm Kỳ Sơn do tướng Ngụy là Cao Cương trấn thủ, chưa thể đánh hạ được, trong khi quân Ngụy từ phía Đông đang ùn ùn kéo đến.

Trong thế trận của Gia Cát Lượng, Nhai Đình giữ vị trí cực kỳ quan trọng. Chính ông đưa ra nhận định: Nếu giữ được Nhai Đình thì sẽ chặn đứng vạn quân Tào, nếu mất sẽ mất toàn cục.

Nhiều thuộc hạ đề nghị cho các võ tướng dày dạn kinh nghiệm là Ngụy Diên hoặc Ngô Ý trấn giữ yếu địa này, nhưng Gia Cát Lượng nhất quyết không nghe. Thay vào đó, ông sử dụng Mã Tốc.

Mã Tốc được giao nhiệm vụ trấn giữ Nhai Đình.

Địa hình Nhai Đình hiểm trở, chỉ có một con đường nhỏ hẹp chạy giữa chân các ngọn núi cao. Theo kế hoạch của Gia Cát Lượng, Mã Tốc với 2 vạn quân phải đóng trại, đào hào xây lũy dưới chân núi, chặn giữa con đường này với mục đích cố thủ, không cho quân Ngụy tiến qua.

Tuy nhiên, Mã Tốc lại tự ý làm sai phương án của Gia Cát Lượng, không trại chắn giữa đường mà đóng trại trên một ngọn núi đơn độc ở phía Nam với lý do cứng nhắc là binh pháp viết “Trên núi đánh xuống, thế như chẻ tre”.

Mã Tốc cũng áp dụng sai binh pháp Tôn Tử. Học theo sách, ông cố tình đẩy quân vào thế nguy hiểm để kích thích tinh thần chiến đấu (đưa vào đất chết thì sẽ sống). Tuy nhiên, thực tế lại tàn khốc hơn rất nhiều.

Quân Thục phần lớn là lính mới tuyển sau trận Di Lăng, không phải đội quân tinh nhuệ. Khát nước lâu ngày, họ hoảng loạn, mất hết ý chí chiến đấu. Do đó, khi tướng Ngụy là Trương Cáp phóng hỏa đốt núi, quân Thục tự vỡ trận, giẫm đạp lên nhau chạy trốn chứ không hề có sức phản công.

Nhai Đình thất thủ, quân Thục ở tiền tuyến có nguy cơ bị cắt đứt với hậu phương. Cánh quân nghi binh của Triệu Vân, Đặng Chi vì thế cũng bị Tào Chân tấn công, may nhờ Triệu Vân bình tĩnh đoạn hậu rút về nên tổn thất không lớn.

Xét tình hình thực tế, Gia Cát Lượng cho rằng quân Thục không thể tiếp tục giao chiến nữa nên quyết định thu quân về. Chẳng bao lâu, ba quận Thiên Thủy, Nam An, An Định lại trở về tay nước Ngụy. Ý đồ đánh chiếm Lũng Hữu nhằm xây dựng bàn đạp tấn công Ngụy phải bỏ dở. Kế hoạch Bắc phạt lần thứ nhất hoàn toàn thất bại.

Thất bại này khiến quân Thục không chỉ mất đi lợi thế chiến lược mà còn phải đối mặt với chuỗi khủng hoảng trầm trọng về cả quân sự, địa chính trị lẫn nội bộ quốc gia.

Gia Cát Lượng nhận ra lời trăng trối của Lưu Bị hoàn toàn đúng, chỉ có điều đã quá muộn để sửa sai.

Lúc này, Gia Cát Lượng mới nhận ra lời trăng trối của Lưu Bị là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, sự việc đã quá muộn, không thể cứu vãn được. Để giữ nghiêm kỷ luật quân đội và phép nước, ông gạt nước mắt ra lệnh chém Mã Tốc. Sự kiện này được dân gian gọi là điển tích “Gia Cát Lượng gạt lệ trảm Mã Tốc”.

Ông cũng chủ động dâng tấu với Hậu chủ Lưu Thiện nhận trách nhiệm về mình rồi xin giáng ba cấp từ Thừa tướng xuống làm Hữu tướng quân, đồng thời công bố sai lầm đó cho cả nước được biết, làm gương cho mọi người tự vạch khuyết điểm của mình.

Linh Lan

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ