🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Gần 60 năm giữ trọn ước hẹn ngày đoàn tụ

8 giờ trước
Kể từ khi hay tin một hài cốt liệt sĩ được khai quật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng có nhiều thông tin trùng khớp với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Nguyễn Thị Lệ không thể nào chợp mắt. Có lẽ, người đã ước hẹn 'cưới nhau ngày chiến thắng' với bà đã sắp trở về.

“Tui thương vì ổng chịu cho tui cùng theo cách mạng”

Luôn có những tình yêu nảy nở giữa khói lửa chiến tranh, được vun đắp bằng lý tưởng và gìn giữ bằng lời ước hẹn ngày chiến thắng. Chuyện tình của bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (Hai Quên) là câu chuyện đặc biệt như thế.

Bà Nguyễn Thị Lệ và con gái nuôi. Ảnh: QUANG VINH

Hai người cùng sinh ra trong các gia đình có truyền thống cách mạng của vùng đất Long An (thuộc xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh ngày nay). Đến những năm 1966 - 1967, lúc chiến tranh bước vào giai đoạn ác liệt, bà Lệ nhận nhiệm vụ tiếp tế cho cán bộ, chiến sĩ đang hoạt động cách mạng. Rồi qua những lần gánh nước, tiếp gạo, đưa thư, tiếp tế thuốc men, lương thực cho cán bộ, chiến sĩ, bà gặp Hai Quên.

“Ổng nhỏ hơn tui 2 tuổi, da trắng, người mảnh khảnh, rất hiền. Rồi gặp nhau mấy lần, thấy ổng mặc áo rách, thương quá nên tui vá giùm 2 cái. Chắc ổng để ý hay sao nên ngỏ lời yêu, rồi xin cưới. Lúc đầu tui cũng phân vân, nhưng cuối cùng tui thương vì ông tham gia cách mạng nhiệt thành, còn chịu cho tui cùng theo. Tui nghĩ, nếu lấy người khác, lỡ người ta không cho mình tiếp tục hoạt động thì sao”, bà Lệ nói.

Lời hứa theo suốt một đời

Cuối năm 1967, đơn vị của ông Huỳnh Văn Quên chuẩn bị tham gia trận đánh lớn. Trước khi lên đường, ông tìm cách gặp bằng được bà. “Tui nói với mẹ rồi, thắng trận này, đất nước thống nhất sẽ về cưới em”, bà Lệ thuật lại lời Hai Quên “nói chắc nịch”.

Rồi đơn vị ông lên đường chiến đấu. Thời gian đầu, ông gửi cho bà nhiều lá thư tay. Không phải những lời yêu thương mùi mẫn, lúc nào Hai Quên cũng luôn động viên bà tiếp tục kiên định với lý tưởng, với tình yêu đã chọn. “Có đợt ổng gửi cho tui bức thư ngắn lắm. Chỉ vài câu hỏi thăm cùng với 2 câu thơ: Thư về mong đợi thư lên/ Thư đi đừng lạc anh chờ nghe thư. Chỉ vậy đó mà tui biết rằng, đời này sống chết tui cũng chỉ có một người thôi”.

Rồi ông Hai Quên cùng đơn vị tham gia Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, chiến đấu tại khu vực cầu Chữ Y. Sau trận đánh ác liệt, gia đình nhận tin ông đã hy sinh. Bà Lệ cho biết: “Tui nghe nói Hai Quên hy sinh rồi. Nhưng trong lòng tui dứt khoát nghĩ ổng còn sống, chứ không nghĩ ổng chết”, bà Lệ nghẹn giọng.

Bỏ qua mối riêng tư, bà tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được cách mạng giao. Nhưng thỉnh thoảng, bà lại về thăm má, thăm các em của người yêu.

Rồi bà Lệ ngỏ lời với má của Hai Quên (bà Lê Thị Điệu) xin làm dâu. Má của Hai Quên ngập ngừng vì sợ cô gái nhỏ thiệt thòi, nhưng sau thấy sự kiên định của bà cũng đành gật đầu đồng ý. Má còn trân quý trao tặng dâu trưởng một đôi bông tai ngọc và chiếc nhẫn vàng, như một món quà cưới. Đến nay, bà Lệ vẫn luôn mang theo bên mình.

Từ dạo ấy, dù chưa có lễ cưới, chưa từng được khoác áo cô dâu, nhưng bà Lệ đã xem mình là vợ Hai Quên, là con dâu nhà họ Huỳnh.

Sau ngày thống nhất đất nước, không ở chung nhưng bà Lệ vẫn thường xuyên qua lại chăm sóc cha mẹ ông Quên đúng với bổn phận dâu con. Khi ông nội rồi má của ông Hai Quên đau yếu, bà luôn có mặt. Khi hai người qua đời, bà trở về chịu tang.

Cũng có người thương, ngỏ lời, nhưng bà dứt khoát cự tuyệt: “Tôi là Hai Lệ, đã là vợ của Hai Quên rồi thì không có ai khác nữa”.

Không ai bảo bà phải làm như vậy. Cũng không ai buộc bà phải đợi. Đó chỉ là lựa chọn của một người phụ nữ đã xem lời hứa năm xưa còn nặng hơn một tờ giấy hôn thú.

Ông Huỳnh Văn Út, em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cho biết, mấy chục năm nay, trong nhà ai cũng xem chị Hai Lệ là chị dâu trưởng. “Có việc gì của gia đình, chị đều có mặt. Rồi bên nhà chị Hai Lệ có việc gì, chúng tôi cũng chia sẻ như người trong nhà. Vừa rồi nghe tin khai quật được hài cốt có điểm trùng khớp với anh Hai, chị là người chúng tôi gọi điện báo đầu tiên”.

Để vơi đi nỗi cô đơn, bà Lệ nhận chị Nguyễn Thanh Thủy (sinh năm 1981, con gái của anh ruột) làm con nuôi từ khi chị 4 tuổi. Chị Thủy cho biết: “Má không hay kể chuyện về ông Hai Quên, nhưng lâu lâu lại ngóng ra sân nhà như mong chờ điều gì đó. Còn từ hôm có tin khai quật được hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, má liên tục bắt tôi mở các hình ảnh đó rồi lặng lẽ xem, rơi nước mắt”, chị Thủy nói.

Sau hơn 58 năm chờ đợi, hy vọng được gặp lại Hai Quên với bà đã ở rất gần. “Nếu đúng là ổng, thì tui mãn nguyện rồi”, bà Lệ nói. Nhưng có lẽ điều làm bà hạnh phúc nhất không phải là hoàn thành lời ước hẹn dang dở, mà người chiến sĩ năm ấy cuối cùng đã được trở về với gia đình, với quê hương.

QUANG VINH

TIN LIÊN QUAN










EM ĐI
Báo Kiểm Toán 5 giờ trước








Home Icon VỀ TRANG CHỦ