Ba em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: Mong được sớm đưa anh Hai về thưa với ba má
“Sáu mươi năm rồi, ba má chúng tôi mất hết rồi. Anh Hai ơi, nhanh về với gia đình...”.
Nói rồi, ông Huỳnh Văn Nhỏ lặng người, ánh mắt dừng lại rất lâu trên bàn thờ cha mẹ đặt ở gian trái căn nhà nhỏ. Khói nhang vẫn tỏa lên từ lư hương đã ngả màu theo năm tháng, còn chiếc điện thoại đặt giữa bộ bàn ghế gỗ cũ thì từ sáng đến giờ chưa một lần rời khỏi tầm mắt của gia đình ông.
Những ngày này, căn nhà của gia đình họ Huỳnh ở xã Vàm Cỏ (Tây Ninh) lúc nào cũng có người ra vào. Hàng xóm ghé hỏi thăm, bà con đến chia sẻ, cán bộ địa phương lui tới cập nhật thông tin. Mỗi lần chuông điện thoại vang lên, cả ba người đàn ông tóc đã bạc lại gần như cùng lúc ngẩng đầu nhìn về một phía.

Trước di ảnh của cha mẹ và bằng Tổ Quốc ghi công của anh Hai - những người em mong ngóng được báo tin mừng về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Họ đang chờ một cuộc gọi. Không phải cuộc gọi báo tin người thân ở xa, không phải cuộc gọi của con cháu, mà là cuộc gọi từ lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về việc báo kết quả giám định ADN.
Người anh Hai chỉ còn trong lời mẹ kể
Suốt gần 60 năm kể từ ngày người anh cả Huỳnh Văn Quên lên đường vào chiến trường rồi mãi mãi không trở về, gia đình họ Huỳnh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày phải ngồi hồi hộp chờ một cuộc điện thoại như lúc này.
Cuộc gọi ấy, nếu đến, sẽ không chỉ xác nhận danh tính của một hài cốt vừa được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), mà còn khép lại cuộc tìm kiếm kéo dài qua gần ba thế hệ của một gia đình.
Ba anh em ông Huỳnh Văn Chín (63 tuổi), ông Huỳnh Văn Mười (61 tuổi) và ông Huỳnh Văn Nhỏ (59 tuổi) đều không có nhiều ký ức về anh Hai.
Ngày ông Quên khoác ba lô theo bộ đội, người lớn nhất mới chỉ đủ lớn để biết anh mình đi đánh giặc, còn những người em sau gần như chỉ nhớ mang máng dáng hình một thanh niên gầy, nước da trắng, hay xoa đầu các em trước mỗi lần theo cha mẹ ra đồng.
Những ký ức ít ỏi ấy theo năm tháng dần nhòe đi, người ở lại lại chính là những câu chuyện.
“Mẹ kể nhiều lắm”, ông Huỳnh Văn Chín chậm rãi nhớ lại.
“Tôi còn nhỏ nên đâu có nhớ gì về anh Hai. Những gì biết được đều do mẹ kể. Mẹ nói anh hiền, thương cha mẹ, thương mấy đứa em. Anh tham gia trận đánh khu vực cầu Chữ Y rồi từ đó không trở về nữa”.
Ông Chín nói xong thì im lặng.

Ông Huỳnh Văn Chín - người lo việc thờ cúng của 11 anh chị em nhà họ Huỳnh.
Có lẽ chính ông cũng không biết bao nhiêu phần trong ký ức ấy là của mình, bao nhiêu phần là của mẹ. Trong suốt tuổi thơ của 11 anh chị em trong gia đình, người mẹ gần như không để ngày nào trôi qua mà không nhắc đến người con đầu lòng.
Mỗi lần nhìn đàn con quây quần bên mâm cơm, bà lại nói: “Anh Hai các con đi chiến đấu cho Tổ quốc rồi. Trước có nó lo cho ba má, giờ mấy đứa phải biết thương nhau mà sống”.
Những lời dặn ấy theo những người em lớn lên. Theo họ lập gia đình, theo họ nuôi dạy con cái, rồi theo cả mái tóc đang bạc dần.
Đến mức có lúc chính họ cũng cảm thấy người anh cả chưa từng đi xa, mà chỉ đang làm một chuyến công tác quá lâu, lâu đến nỗi cha mẹ lần lượt qua đời vẫn không kịp nhìn mặt con thêm một lần.
Ông Chín bảo, điều day dứt nhất của mẹ trước lúc nhắm mắt không phải là tuổi già hay bệnh tật, mà là bà chưa biết con trai mình nằm lại ở đâu.
“Mỗi lần giỗ, má lại nhìn lên bàn thờ rồi khóc. Có lần má nói, chỉ cần biết chỗ anh Hai nằm, má cũng mãn nguyện”, ông Chín nghẹn ngào kể.
Nhưng điều ước ấy, người mẹ không chờ được, cha cũng không chờ được, chỉ còn những người em tiếp tục cuộc đợi chờ.
Từ mẩu giấy dưới lòng đất...
Cách căn nhà của gia đình họ Huỳnh khoảng 60km, phía sau Nhà truyền thống trong Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, những ngày này mặt đất liên tục được bóc từng lớp một.
Sau nhiều ngày khảo sát bằng radar xuyên đất, đào thăm dò và đối chiếu với lời kể của các nhân chứng từng chứng kiến cuộc chôn cất tập thể sau Tết Mậu Thân 1968, lực lượng quy tập của Bộ Tư lệnh TP.HCM xác định được một rãnh chôn tập thể dài khoảng 25 m.

Ông Chín chỉ về khoảng vườn trước nhà, nơi mong được đưa liệt sĩ Huỳnh Văn Quên về chôn cất.
Máy xúc chỉ làm nhiệm vụ bóc lớp đất mặt. Càng xuống sâu, mọi thao tác đều được thực hiện bằng tay. Mỗi nhát bay, mỗi xẻng đất đều chậm lại, bởi dưới lớp đất ấy không chỉ có hài cốt của những người lính đã nằm lại gần sáu thập kỷ, mà còn có thể còn sót lại những dấu vết cuối cùng giúp gọi đúng tên họ.
Đến ngày 8/7, lực lượng quy tập đã cất bốc được 11 hài cốt liệt sĩ. Phần lớn không còn bất kỳ giấy tờ hay di vật nào đủ nguyên vẹn để nhận dạng.
Thế rồi, giữa những mảnh tăng mục nát và lớp đất đã nhiều lần bị xáo trộn bởi quá trình đô thị hóa, một mẩu giấy nhỏ bất ngờ xuất hiện. Giấy đã úa vàng, nhiều chỗ mục rách, chỉ còn sót lại vài dòng chữ: “Đồng chí Huỳnh Văn Quên”.
Không ai ở hiện trường dám khẳng định ngay danh tính của người nằm bên cạnh mẩu giấy ấy. Những người nhiều năm làm công tác quy tập đều hiểu rằng, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến một gia đình hy vọng rồi lại thất vọng thêm một lần nữa.
Thay vì vội vàng công bố, Bộ Tư lệnh TP.HCM lập tức bắt đầu một cuộc xác minh khác. Những tài liệu lưu trữ được mở lại, phiên hiệu đơn vị được giải mã, từng chi tiết trên mẩu giấy được đối chiếu với hồ sơ liệt sĩ.
Kết quả bước đầu cho thấy, người có tên Huỳnh Văn Quên là Tiểu đội phó, thuộc đơn vị chiến đấu của Long An, tham gia trận đánh khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Thông tin ấy nhanh chóng được chuyển về các địa phương để rà soát thân nhân.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ - con út nhà họ Huỳnh.
Chỉ ít giờ sau, từ xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, gia đình họ Huỳnh chủ động liên hệ với chính quyền địa phương. Họ cho biết có người anh cả tên Huỳnh Văn Quên, hy sinh đúng thời điểm ấy và những thông tin ban đầu đều trùng khớp với hồ sơ gia đình đang lưu giữ.
Ngay sau đó, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM đã cùng đoàn công tác lên đường đến Tây Ninh.
Không có cuộc họp báo cũng không có nghi thức, chỉ có một chuyến đi gấp để gặp những người đã chờ anh mình gần sáu mươi năm.
Trong căn nhà nhỏ ở xã Vàm Cỏ, vị tướng cùng cán bộ Bộ Tư lệnh Thành phố lặng lẽ ngồi đối diện những người em của liệt sĩ. Trên chiếc bàn gỗ cũ, từng giấy tờ được mở ra. Tấm Bằng “Tổ Quốc ghi công”, giấy báo tử đã cũ, những thông tin gia đình còn lưu giữ... lần lượt được đối chiếu với hồ sơ lực lượng quy tập mang theo.
Cuộc trò chuyện kéo dài nhiều giờ. Không ai vội kết luận, bởi với những người làm công tác tìm kiếm liệt sĩ, trả lại đúng tên cho một người đã ngã xuống còn quan trọng hơn việc tìm thấy họ.
“Chúng tôi phải làm thật chặt chẽ, thật chính xác, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào”, một thành viên trong đoàn công tác chia sẻ.
Sáng hôm sau, ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ được lấy mẫu sinh phẩm ADN để đối chiếu với hài cốt vừa được quy tập.
Kết quả vẫn đang chờ, nhưng kể từ khi mẩu giấy mang tên Huỳnh Văn Quên được đưa lên khỏi lòng đất, cuộc tìm kiếm kéo dài gần sáu mươi năm của gia đình họ Huỳnh lần đầu tiên không còn là một hành trình vô định.

Mỗi khi có một thông tin mới về anh Hai, ông Nhỏ lại thắp nhang báo với cha mẹ.
“Cả nhà biết ngay là ghi nhầm. Đọc tới cái tên là tụi tôi biết ngay. Anh Hai về rồi...”, ông Huỳnh Văn Nhỏ quả quyết.
“Người miền Tây mình phát âm chữ Quên với Quyên nghe gần giống nhau, chắc người ghi hồ sơ nghe vậy rồi viết thành Quyên. Chứ từ nhỏ đến lớn, anh tôi chỉ có một cái tên là Huỳnh Văn Quên”, ông nói thêm.
Một dấu chữ sai trên giấy báo tử không làm gia đình nghi ngờ người đã hy sinh là anh mình, nhưng đủ để khiến họ day dứt suốt nhiều năm. Mỗi lần thắp nhang trước bàn thờ, các em vẫn gọi đúng cái tên cha mẹ đã đặt cho người anh cả, như một cách giữ lại điều cuối cùng thuộc về ông.
Và ước nguyện sau gần 60 năm
Suốt gần sáu mươi năm, người anh cả hy sinh giữa chiến trường Sài Gòn năm 1968, không ai trong gia đình biết nơi chôn cất, cũng không ai dám nghĩ một ngày nào đó có thể tìm lại được. Đến khi mẩu giấy mang tên Huỳnh Văn Quên được đưa lên từ lòng đất Công viên Lê Thị Riêng, điều tưởng như không thể ấy bỗng trở nên gần hơn bao giờ hết.
Những người em không bàn nhiều về chuyện thủ tục, không ai hỏi sẽ mất bao lâu để có kết quả ADN, điều họ nói với nhau nhiều nhất lại là: “Nếu đúng là anh Hai thì mình sẽ đón ảnh về bằng cách nào?”.
Ông Huỳnh Văn Nhỏ chỉ ra khoảng sân trước nhà, dưới tán cây đã lớn cùng mấy chục mùa mưa nắng là nơi cha mẹ ông yên nghỉ.
“Ba má tôi nằm ở đó”, ông Nhỏ hít một hơi thật sâu rồi nói, như thể đã nghĩ đến điều ấy từ rất lâu.

Giấy báo tử, Huân chương chiến sĩ Giải phóng, Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ mang tên “Huỳnh Văn Quyên”.
“Nếu được thì gia đình chỉ mong Nhà nước cho anh Hai về đây. Chôn cạnh ba má...”, nói xong, ông im lặng.
Một lúc sau, chính ông lại chậm rãi nói tiếp, như sợ lời mình bị hiểu sai: “Nhưng nếu theo quy định, Nhà nước quy tập hài cốt của anh về Nghĩa trang Liệt sĩ thì gia đình hoàn toàn đồng ý”.
Ông Mười ngồi bên cạnh khẽ tiếp lời em trai: “Chúng tôi chỉ xin một điều, trước khi đưa anh về nghĩa trang, cho anh được về nhà trước”. Ánh mắt người đàn ông hướng lên bàn thờ, khói nhang vẫn còn nghi ngút. Một lúc rất lâu sau, ông mới tiếp tục cất tiếng: “Đưa anh về để thắp nén nhang cho ba má, báo là anh Hai đã về”.
Câu nói ấy vừa dứt, cả căn nhà bỗng lặng đi.
Cha mẹ của họ đã mất nhiều năm trước, mang theo nỗi day dứt vì chưa một lần biết con trai đầu lòng nằm lại nơi đâu. Những người em cũng đã bước qua gần hết cuộc đời, tóc bạc, con cháu đề huề, nhưng mỗi lần nhắc đến anh Hai, giọng ai cũng chùng xuống như thể cuộc chia ly mới chỉ diễn ra hôm qua.
Gần 60 năm là quãng thời gian đủ dài để một thế hệ sinh ra rồi già đi. Nhưng với gia đình họ Huỳnh, cuộc chờ đợi ấy dường như chỉ thực sự kết thúc khi người con cả được gọi đúng tên, được trở về quê nhà và được thắp một nén nhang trước bàn thờ cha mẹ.
Bởi sau tất cả, điều họ mong không chỉ là tìm thấy hài cốt của một liệt sĩ, mà là đón anh Hai về nhà.
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày tràn qua hiên nhà rồi chậm rãi rút dần khỏi khoảng sân nơi ông Huỳnh Văn Nhỏ vừa chỉ tay lúc nhắc đến chỗ cha mẹ yên nghỉ. Căn nhà lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Chỉ còn tiếng quạt máy chạy đều và làn khói nhang mỏng vẫn bay lên từ bàn thờ gian trái căn nhà.

Bằng Tổ Quốc ghi công mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Chiếc điện thoại vẫn nằm trên mặt bàn. Mỗi lần màn hình sáng lên vì một cuộc gọi hay tin nhắn, ba anh em lại gần như cùng lúc ngoái nhìn, rồi lại lặng lẽ đặt xuống. Cuộc gọi họ chờ vẫn chưa đến.
Nhưng khác với gần 60 năm trước, sự im lặng ấy không còn là vô vọng. Bởi lần đầu tiên, gia đình họ Huỳnh biết rằng ở đầu dây bên kia sẽ có một cuộc gọi.
Cuộc gọi không chỉ trả lời câu hỏi một người lính nằm ở đâu, mà còn khép lại cuộc đợi chờ kéo dài gần sáu thập kỷ của một gia đình, và mở ra con đường để người con cả cuối cùng được trở về với tên tuổi, quê hương và những người thân yêu của mình.
THY HUỆ
7 giờ trước
19 giờ trước
22 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 giờ trước
11 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước