🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Người phụ nữ chờ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: 'Tui chịu cưới rồi, ông về nghen'

2 giờ trước
Nhận giấy báo tử của người yêu vào năm 1977, bà Lệ đến tìm mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, xin nhận làm con dâu thờ chồng dù chưa một lần cưới hỏi. 60 năm, bà vẫn giữ trọn một lời hẹn.

Người phụ nữ 58 năm giữ lời hẹn cưới với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên Giữ lời hẹn cưới trước lúc người yêu ra trận, bà Nguyễn Thị Lệ ở vậy gần 60 năm. Bà xin gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được làm dâu, chờ ông một đời.

"Thư về mong đợi thư lên,

Thư đi đừng lạc anh chờ nghe thư…"

Hai câu thơ chiến sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An, Quân Giải phóng miền Nam, gửi về từ chiến trường nội đô Sài Gòn cũ đã theo bà Nguyễn Thị Lệ (80 tuổi) đi qua gần 6 thập kỷ. Ông dặn người thương đừng để thư thất lạc, nhớ hồi đáp, còn bà in mãi lời hẹn ấy trong lòng.

Từ ngày tiễn ông Quên ra trận, bà Lệ ở vậy, ngày ngày chăm sóc mẹ già, nhưng trong lòng sục sôi. Lúc nhớ ông, bà đọc đi đọc lại câu thơ, tự trấn an rằng người thương vẫn đang bình an giữa chảo lửa khốc liệt. Bà lặng lẽ chờ đợi. Nhưng "cuộc gặp" đầu tiên sau những năm tháng biệt ly lại không phải niềm vui đoàn viên.

Năm 1977, bà Lệ lặng người khi cầm trên tay tờ giấy báo tử. Địa chỉ, đơn vị và mọi thông tin đều trùng khớp, chỉ riêng họ tên được ghi thành Huỳnh Văn Quyên.

Bà Lệ không biết chữ, nhưng đã viết cái tên Quên hàng nghìn lần trong những năm tháng đằng đẵng. Chính lời hẹn ngày chia tay và một nét chữ khác trên tờ giấy báo tử đã khiến bà chọn ở lại với ký ức thuở đôi mươi, giữ cho mình niềm hy vọng ông Quên vẫn còn sống.

Bà Lệ nghẹn ngào khi nhắc đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 6/7, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên tại căn nhà nhỏ ở gần chợ Gò Đen, Bến Lức, Long An cũ. Đầu dây bên kia, giọng ông Huỳnh Văn Nhỏ (em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) nghẹn ngào, đứt quãng: “Tìm thấy anh Quên rồi chị Hai ơi! Hài cốt của anh vừa được quy tập ngay Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng”.

Ông Nhỏ gọi báo cho bà Lệ ngay khi đọc được thông tin trên Internet về việc tìm thấy hài cốt và di vật thuộc về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An, Quân Giải phóng miền Nam, hy sinh trong trận đánh cầu khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - khi khai quật rãnh mộ ở công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Thông tin có nhiều điểm trùng khớp với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - anh trai ông Nhỏ, nên gia đình ông tin rằng nhiều khả năng đó là hài cốt của người thân.

Nghe xong, chiếc điện thoại suýt rơi khỏi bàn tay gầy guộc, run rẩy của bà Lệ. Bà lặng người, nước mắt chực trào ra rồi chảy ngược vào trong. Gần 6 thập kỷ đằng đẵng đợi chờ, người đàn ông có nước da trắng trẻo, ánh mắt cương trực của bà, sau bao năm nằm lại giữa lòng thành phố, cuối cùng cũng có thể trở về.

"Đánh xong trận này tui về cưới em"

Ký ức đưa bà Lệ trở về những năm giữa thập niên 1960. Đơn vị của chiến sĩ Huỳnh Văn Quên đóng quân tại Tân Phước Tây (huyện Tân Thạnh, Long An cũ). Bà Nguyễn Thị Lệ khi ấy mới 20 tuổi, tháo vát, gan dạ, được giao nhiệm vụ tiếp tế lương thực, chăm sóc thương bệnh binh và may vá áo quần cho bộ đội.

Trong một đêm dài thức trắng bên ngọn đèn dầu tù mù, bà Lệ tỉ mẩn vá lại từng chiếc áo sờn vai cho anh giải phóng quân kém mình 2 tuổi. Trong mắt bà Lệ, ông Quên thời niên thiếu là một người lính đặc biệt, nước da trắng trẻo, thư sinh nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ cương trực, kiên định của một người sẵn sàng dấn thân vào nơi hòn tên mũi đạn.

Khoảng 1967, lệnh chuyển quân đột ngột ban xuống. Đơn vị của ông Quên phải lập tức rời Long An, hành quân hướng về chiến trường nội đô Sài Gòn - Gia Định cho một chiến dịch dài ngày. Trước giờ xuất kích, dưới bóng dừa thân quen nơi cả hai thường hẹn hò, ông Quên gặp bà Lệ để từ biệt. Không có thời gian cho những lời lưu luyến dài dòng, chiến sĩ 18 tuổi nhìn thẳng vào mắt người yêu: “Giờ em chịu tui không? Chịu thì đánh xong trận này tui về, tui ra mắt ba má rồi cưới em”.

Bà Lệ (áo tím) trên đường đến nhà ông Quên sáng 7/7. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nhắc lại câu nói cũ, bà Lệ chợt cúi đầu, đôi gò má nhăn nheo thoáng ửng hồng, nụ cười e thẹn như cô gái năm nào.

“Có vậy thôi đó mà tui chờ tới bây giờ”, bà Lệ nói.

Cái gật đầu nhẹ của cô giao liên năm ấy chính là chiếc neo định mệnh, nơi bà gửi gắm trọn vẹn thanh xuân và số phận vào lời hứa của một người lính đi vào cửa tử.

Sau ngày tiễn ông Quên lên đường, thế giới của bà Lệ thu lại bằng những lá thư gửi về từ chiến trường. Ông Quên là người giàu tình cảm, dù điều kiện chiến đấu khắc nghiệt, di chuyển liên tục qua các căn cứ bí mật, ông vẫn tranh thủ viết thư gửi về qua các đường dây giao liên.

Mỗi lần nhận được thư của người yêu, bà Lệ phải đợi đến đêm muộn, lén tìm một người đồng chí nhờ đọc giùm. Nghe người ta đọc từng lời hỏi thăm sức khỏe ba má, lời dặn dò giữ gìn bản thân, lòng cô gái trẻ vừa hạnh phúc, vừa tủi thân nghẹn ngào vì không thể tự tay viết một dòng hồi âm gửi cho người thương.

Tình yêu sâu nặng và nỗi nhớ quay quắt khiến bà tập viết chữ. Bà trải tờ giấy kẻ ngang dưới ánh đèn dầu, nhờ người viết mẫu rồi cặm cụi đồ theo. Hết trang này đến trang khác chỉ có một chữ duy nhất: Quên. Người yêu tên Quên nhưng bà viết để mà nhớ.

“Tôi hứa với ai là chỉ một người, dù chết hay sống cũng một người”, bà nói.

Di vật được tìm thấy của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sáng 6/7. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Bà thương ông Quên vì ông hay viết thư động viên, quan tâm đến hậu phương. Khi biết ông chuẩn bị dấn thân vào những trận đánh khốc liệt, bà Lệ từng muốn theo ông lên Sài Gòn cũ để trực tiếp tham gia chiến đấu, kề vai sát cánh cùng người yêu. Nhưng trong thư gửi về, ông động viên bà ở lại, làm chỗ dựa tinh thần cho tiền tuyến. Nhận được lời dặn dò đầy tình cảm, bà càng thương, càng yêu ông nhiều hơn. Bà nghe lời, tiếp tục bám trụ ở Tân Phước Tây.

Những cánh thư từ nội đô thưa dần, rồi bặt tăm hoàn toàn sau chiến dịch Tết Mậu Thân 1968. Ở quê nhà, bà Lệ đứng ngồi không yên, ruột gan như lửa đốt. Mỗi lần nghe tin có thương binh hay chiến sĩ từ chiến trường nội đô lui về tuyến sau, bà lại chạy đến hỏi thăm, nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là những cái lắc đầu vô vọng.

Tập thư tay của ông Quên được bà Lệ cất sâu dưới đáy chiếc rương gỗ ở góc nhà. Nhưng trong một mùa mưa bão bùng, mái nhà dột khiến nước mưa ngấm sâu vào trong rương từ lúc nào không hay. Khi bà phát hiện, toàn bộ trang giấy đã bị thấm nước lâu ngày dẫn đến mục nát, mủn rã và nhòe mực, không còn đọc được chữ nào nữa. Mất đi kỷ vật duy nhất của tình yêu, bà Lệ đau lòng và tiếc nuối khôn nguôi.

"Tui chịu cưới rồi, ông về nghen"

Năm 1977, hai năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, gia đình nhận được giấy báo tử của chiến sĩ Huỳnh Văn Quên. Ông đã hy sinh tại mặt trận nội đô, thi thể bị thất lạc, không tìm thấy hài cốt. Người lính có nước da trắng năm nào đã lỗi hẹn.

Nhưng với bà Lệ, ông Quên mất đi không có nghĩa là tình yêu kết thúc. Không lâu sau đó, bà một mình lặn lội tìm đến nhà gia đình ông Quên ở xã Đức Tân, Long An cũ (nay là xã Vàm Cỏ, Tây Ninh), cách khoảng 20 km để thưa chuyện.

Đứng trước mẹ của người yêu là bà Lê Thị Điệu, bà Lệ đã khóc và kể lại toàn bộ câu chuyện tình yêu của hai người, về lời hẹn ước năm xưa dưới bóng dừa Tân Phước Tây. Bà xin được nhận làm con dâu trong nhà để thay ông gánh vác phần hiếu nghĩa.

Chiếc nhẫn được mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tặng như của hồi môn được bà Lệ đeo ở ngón áp út. Ảnh: Quỳnh Danh, Văn Nguyện.

Cảm động trước tấm chân tình và sự hy sinh lớn lao của người con gái, bà Điệu nhận bà làm con dâu. Bà Điệu trân quý trao tặng cho con dâu một đôi bông tai ngọc và một chiếc nhẫn vàng, như món quà cưới muộn màng nhưng thiêng liêng thay cho con trai đã nằm lại chiến trường. Bà Lệ âm thầm tự đeo vào ngón áp út.

Từ đó, dù không có một đám cưới, không một tờ hôn thú, anh em trong nhà ông Quên, hàng xóm đều biết bà Sáu Lệ là dâu con nhà họ Huỳnh. Suốt gần 50 năm qua, không chỉ ngày giỗ của ông Quên mà mỗi dịp giỗ ba, giỗ mẹ hay lễ Tết, bà đều đặn trở về để lo toan mâm cúng, trọn vẹn bổn phận.

Trong những năm tháng chờ đợi, bà Lệ nhận chị Nguyễn Thanh Thủy (sinh năm 1981) làm con nuôi từ khi chị 4 tuổi.

“Tôi luôn được mẹ nuôi yêu thương, chăm sóc chu đáo và bản thân cũng cảm nhận được tình cảm sâu nặng, vẹn nguyên mà mẹ dành cho người lính năm xưa. Có nhiều người hỏi bà vì sao không đi lấy chồng, nhưng mẹ bảo không muốn. Mẹ nói nhận tôi làm con nuôi để người ta biết mẹ đã có chồng con”, chị Thủy nói.

Bà Lệ tại nhà riêng, nơi thờ cúng liệt sĩ Quên sáng 7/7. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 6/7, thông tin được lực lượng chức năng phát đi về việc tìm thấy hài cốt và di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An, Quân Giải phóng miền Nam, hy sinh trong trận đánh cầu khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Dù còn chờ kết quả quá trình xác minh thân nhân bằng phương pháp giám định ADN, bà Lệ vẫn nuôi hy vọng.

Bà Lệ nhờ con gái đưa sang nhà ông Quên, thắp nén nhang báo tin cho ông và tổ tiên. Giữa làn khói trầm nghi ngút, đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo của bà run run nâng tấm bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ngón tay gầy gò nhẹ nhàng lướt trên dòng chữ khắc tên ông, như cái cách bà từng men theo từng nét chữ Quên dưới ánh đèn dầu gần 60 năm trước.

Đứng trước bàn thờ người lính trẻ, người vợ chưa cưới tóc đã bạc phơ thầm thì đáp lại lời hẹn ước năm xưa: “Tui chịu cưới rồi, ông về nghen”.

Vi Lê - Văn Nguyện - Quỳnh Danh

TIN LIÊN QUAN










Những lá thư tay
Báo Nhân Dân 7 giờ trước


Home Icon VỀ TRANG CHỦ