🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Gần 50 năm giữ lời hứa đưa đồng đội trở về (6): Những ngày ở Công viên Lê Thị Riêng

52 phút trước
Bác sĩ quân y Trần Văn Bản cho rằng, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là chủ trương vô cùng ý nghĩa khi cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng hưởng ứng, chung tay trả lại tên cho các Anh hùng đã cống hiến cả tuổi xuân cho Tổ quốc.

Đồng bộ và rộng khắp

Ở tuổi 82, ông Bản lại tiếp tục có mặt trong một nhiệm vụ đặc biệt: Hỗ trợ lực lượng quân đội tìm kiếm, quy tập và giám định hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM).

Khi nhắc đến Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông Bản cho rằng đây là một chủ trương rất ý nghĩa với hai điểm nổi bật.

Theo ông, điều đầu tiên là Chiến dịch đã huy động được sức mạnh tổng lực của cả hệ thống chính trị, từ cấp ủy, chính quyền đến người dân cùng tham gia tìm kiếm thông tin về nơi an táng liệt sĩ.

Trước đây, nhiều người dân biết vị trí chôn cất nhưng không biết phải báo cho ai, hoặc không đủ tin tưởng để chia sẻ vì đây là câu chuyện thiêng liêng, liên quan đến đồng đội đã hy sinh, không thể nói qua loa hay dựa trên những thông tin thiếu chắc chắn.

Khi chiến dịch này được triển khai, ông nhận được rất nhiều thư từ, tin nhắn của đồng đội và người dân từ nhiều nơi gửi về, cung cấp thêm manh mối. Ông Bản nhận xét đây là lần đầu tiên việc tìm kiếm liệt sĩ được tổ chức một cách đồng bộ và rộng khắp như vậy.

Điều thứ hai khiến ông xúc động hơn cả là việc ứng dụng xét nghiệm ADN để xác định danh tính liệt sĩ, "trả lại tên" cho những người đã ngã xuống.

Ở tuổi 82, bác sĩ quân y Trần Văn Bản hỗ trợ lực lượng quân đội tìm kiếm, quy tập và giám định hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM). Ảnh: T.Phan

Trong nhiều năm đi tìm đồng đội, điều khiến ông day dứt nhất là có những lần phải mất hai, ba năm, thậm chí đào bới nhiều lần mới tìm được hài cốt. Nhưng khi đưa được hài cốt lên thì lại không biết đó là ai, quê ở đâu, đơn vị nào.

Cuối cùng, các phần mộ chỉ có thể đánh số thứ tự như "hài cốt số 1", "hài cốt số 2"... Điều này khiến ông rất đau lòng.

"Các anh hy sinh đã là thiệt thòi. Cha mẹ chờ đợi rồi mất đi, đến thế hệ con cháu vẫn tiếp tục mong ngóng. Đến lúc tìm được hài cốt mà vẫn không biết tên tuổi để đưa các anh về quê thì đau xót lắm" - ông nói.

Còn răng là tốt nhất

Là người từng học ngành quân y, bác sĩ Bản đặc biệt quan tâm đến việc lấy mẫu ADN. Ông cho rằng phần quan trọng nhất để phục vụ giám định là răng. Vì vậy, mỗi khi các đội quy tập tìm thấy hài cốt, điều đầu tiên ông đều nhắc các tình nguyện viên là cố gắng tìm răng trước.

"Nếu còn răng thì đó là tốt nhất. Tốt nhất là giữ được ba răng hàm và hai răng cửa. Đây là những mẫu rất có giá trị để giám định ADN" - ông chia sẻ.

Nếu không còn răng thì mới chuyển sang lấy mẫu từ các xương khác. Tuy nhiên, việc lựa chọn loại xương nào phải do cán bộ chuyên môn thực hiện. Với kinh nghiệm nhiều năm, ông luôn mong các đội quy tập hiểu rõ giá trị của từng mẫu vật để tránh làm hư hỏng hoặc bỏ sót.

Quy tập hài cốt đồng đội tại xã Phú Hòa Đông huyện Củ Chi hồi tháng 6/1990. Ảnh: Hà Phương

Ông cũng dành thời gian hướng dẫn các tình nguyện viên cách nhận biết đúng tên các loại xương. Thay vì ghi chung chung là "xương dài", "xương ngắn", "xương tay", "xương chân", ông hướng dẫn phải xác định chính xác từng vị trí như xương đùi trái, xương đùi phải, xương chày, xương mác, xương cánh tay, xương trụ, xương quay…

Điều khiến ông xúc động nhất không phải là kỹ thuật khai quật, mà là thái độ của những người bạn trẻ đang thực hiện công việc ấy. "Các cháu đều làm bằng cái tâm" - ông nhận xét.

Từng mẩu xương đều được nâng niu, làm sạch, phân loại tỉ mỉ để tránh lẫn hài cốt giữa các liệt sĩ, bởi chỉ cần trộn lẫn mẫu xương thì việc giám định ADN sẽ gần như không thể thực hiện được.

Điều khiến ông càng trân trọng hơn là những người chỉ huy cũng trực tiếp xắn tay vào làm cùng chiến sĩ.

Suốt hai tuần qua, ngày nào ông cũng có mặt tại hiện trường. Ông không trực tiếp đào mà hướng dẫn những công đoạn đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn.

Sau hàng chục năm tìm kiếm và quy tập liệt sĩ, cộng với kiến thức được đào tạo tại Trường Đại học Y Dược TPHCM giai đoạn 1980 - 1985, ông có thể nhận biết chính xác từng loại xương trong bộ hài cốt.

Buổi trưa, sau khi lực lượng khai quật hoàn thành công việc, ông cùng mọi người bắt đầu rửa hài cốt, phân loại xương, lựa chọn mẫu giám định ADN và kiểm tra đối chiếu số thứ tự. Đây luôn là công đoạn kết thúc muộn nhất trong ngày.

"Chỉ đến lúc về nhà mới thấy mỏi. Còn khi ở đó, được góp sức đưa các anh về với gia đình thấy vui lắm" - ông Bản cười nói.

Ông cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình quy tập hài cốt liệt sĩ kéo dài 500 ngày đêm của Bộ Tư lệnh TPHCM. Và sau chương trình ấy, nếu sức khỏe còn cho phép, ông vẫn sẽ tiếp tục lên đường tìm đồng đội.

"Lời hứa với đồng đội ngày nào, tôi vẫn còn nợ. Còn đi được thì tôi vẫn đi" - ông lại ứa lệ chia sẻ.

Cuộc trò chuyện khép lại khi ông cẩn thận lấy từng cuốn sổ đã ngả màu thời gian, từng tập sơ đồ và những tấm ảnh cũ được gìn giữ suốt gần nửa thế kỷ. Đây là những tư liệu ông đi tìm đồng đội. Mỗi trang đều ghi rất chi tiết.

Ông cũng lưu giữ hàng trăm bức ảnh ghi lại toàn bộ quá trình tìm kiếm. Trong album còn có rất nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc các gia đình ôm di cốt người thân sau hàng chục năm chờ đợi. Ông cũng cẩn thận lưu lại từng kỷ vật tìm thấy cùng hài cốt: Đôi dép cao su, chiếc ví, bàn chải đánh răng, chiếc lược, bát ăn cơm, muỗng, dây võng...

"Tôi dự định sẽ trao toàn bộ cho Nhà truyền thống Bộ Tư lệnh TPHCM. Các anh bên đó bảo những cuốn sổ này còn quý hơn vàng. Bây giờ gần như không còn ai ghi chép chi tiết như thế nữa" - ông cho hay.

Bác sĩ Trần Văn Bản tham gia khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người nghèo tại Trảng Bàng, Tây Ninh nhân chuyến đi tìm hài cốt liệt sĩ tháng 8/2004. Ảnh: Hà Phương

Còn những cuốn sổ ghi chép, sơ đồ chiến trường, tọa độ và những ký hiệu chỉ mình ông mới hiểu hết, ông bảo, đó là "gia tài" của cả một đời đi tìm đồng đội. Một ngày nào đó, tất cả sẽ được ông bàn giao lại cho lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, để hành trình ấy không bị dang dở.

"Tôi sẽ dẫn họ đến từng nơi. Còn đi được ngày nào thì tôi còn đi ngày đó. Chỉ mong tìm thêm được đồng đội để đưa các anh về với gia đình" - ông Bản nói.

Nói đến đây, ông lại nhẹ nhàng vuốt phẳng những trang sổ đã sờn mép. Gần nửa thế kỷ lặng lẽ thực hiện lời hứa với đồng đội, điều ông mong mỏi nhất vẫn chỉ là có thêm một người lính được trở về, thêm một gia đình thôi ngóng đợi, để những lời hẹn ước giữa chiến trường năm nào cuối cùng cũng được trọn vẹn.

Hà Phương

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ