Đường sách và kỳ vọng về văn hóa đọc: Bài 1: TPHCM cần thêm nhiều đường sách
Thành công của Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 là một minh chứng rõ ràng cho tiềm năng này. Hơn một triệu lượt người tham quan tại trục trung tâm, hàng trăm nghìn lượt tại các khu vực mở rộng, gần 8,2 tỷ đồng doanh thu và hơn 83.000 bản sách được bán ra trong 8 ngày không chỉ là những con số. Chúng cho thấy nhu cầu tiếp cận tri thức trong xã hội vẫn rất lớn. Việc mở rộng không gian tổ chức, kết hợp công nghệ, duy trì hoạt động lì xì sách và xây dựng các khu chuyên đề về lịch sử, di sản đã biến sự kiện từ một hội chợ thương mại thành một không gian văn hóa tổng hợp.
Định hướng thứ hai là số hóa và hội nhập. Văn hóa đọc không chỉ hiện diện qua sách giấy, mà thông qua sách nói, thư viện số, nền tảng trực tuyến, dữ liệu mở. Khi Thành phố phát triển kinh tế số, văn hóa đọc cũng phải vận hành trên nền tảng số, tạo ra khả năng tiếp cận rộng và bình đẳng hơn. Đây không chỉ là đổi mới hình thức, mà là thay đổi cách tiếp cận tri thức trong xã hội hiện đại.
Định hướng thứ ba là xã hội hóa và cộng đồng hóa. Văn hóa đọc bền vững khi gia đình, trường học, doanh nghiệp cùng tham gia. Sách không chỉ được mua ở hội sách mà được trao tặng, chia sẻ, thảo luận. Khi đọc trở thành một chuẩn mực văn hóa của cộng đồng đô thị, nó mới thực sự bám rễ.

Quan trọng hơn, lễ hội cho thấy khi được tổ chức bài bản, văn hóa đọc hoàn toàn có thể tạo ra giá trị kinh tế và giá trị xã hội đồng thời. Người dân đến vui xuân, nhưng cũng mua sách, tham gia tọa đàm, tiếp cận nội dung mới. Đó là dấu hiệu của một thị trường văn hóa có sức sống.
Vấn đề đặt ra không phải là duy trì một lễ hội thành công mỗi năm, mà là chuyển hóa năng lượng ấy thành một chiến lược dài hạn. Nếu Thành phố tiếp tục đầu tư hạ tầng đọc, hỗ trợ nội dung chất lượng, kết nối xuất bản với giáo dục và doanh nghiệp, thì văn hóa đọc sẽ trở thành một phần của công nghiệp văn hóa đô thị - vừa nuôi dưỡng con người, vừa đóng góp cho tăng trưởng.
Trong kỷ nguyên mới, một Thành phố mạnh không chỉ được đo bằng số cao ốc hay quy mô GDP, mà bằng độ sâu tri thức của người dân. Văn hóa đọc, nếu được định hướng đúng, sẽ là trụ cột mềm nâng đỡ sự phát triển ấy.
Chiến lược phát triển văn hóa đọc của TPHCM trong kỷ nguyên mới không thể được hiểu đơn thuần là một chương trình của ngành xuất bản hay một chuỗi hội sách định kỳ. Nếu đặt trong tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành về phát triển văn hóa và con người Việt Nam, văn hóa đọc phải được xác lập như một chiến lược cấp đô thị, gắn trực tiếp với tái cấu trúc mô hình tăng trưởng và nâng cấp chất lượng nguồn nhân lực. Nói cách khác, đây là chiến lược phát triển con người thông qua tri thức, chứ không phải chiến lược kích cầu tiêu dùng sách.
Trước hết, cần xác định rõ tính chất của chiến lược này. Văn hóa đọc phải được xem là công cụ hình thành tư duy độc lập, đạo đức nghề nghiệp, ý thức công dân và năng lực sáng tạo. Một Thành phố bước vào kỷ nguyên kinh tế tri thức không thể dựa mãi vào lợi thế lao động giản đơn hay mở rộng không gian vật lý. Năng suất lao động, năng lực đổi mới và khả năng hội nhập phụ thuộc ngày càng lớn vào chất lượng tư duy của con người. Vì vậy, mục tiêu cuối cùng của chiến lược không nằm ở số bản sách bán ra hay số hội sách được tổ chức, mà ở việc hình thành một thế hệ công dân có khả năng tự học suốt đời, có năng lực phản biện và có bản lĩnh văn hóa.
Văn hóa đọc cũng phải được nhìn như một hạ tầng mềm của đô thị. Nếu giao thông là hạ tầng cứng để con người di chuyển, thì tri thức là hạ tầng mềm để tư duy vận hành. Không gian đọc, thư viện số, dữ liệu tri thức và mạng lưới chia sẻ sách cần được quy hoạch như một thành phần của hệ sinh thái đô thị, song hành với quy hoạch nhà ở, giao thông và không gian công cộng. Khi xây dựng một khu dân cư mới, phải đồng thời tính đến không gian đọc; khi phát triển một trung tâm sáng tạo, phải tích hợp thư viện chuyên đề; khi mở rộng đô thị về các khu vực ngoại vi, phải bảo đảm người dân ở đó không bị thiệt thòi về cơ hội tiếp cận tri thức. Chỉ khi văn hóa đọc được tích hợp vào cấu trúc phát triển chung, nó mới bền vững.
Bên cạnh đó, chiến lược này còn mang tính kinh tế văn hóa rõ rệt. Văn hóa đọc không chỉ nuôi dưỡng đời sống tinh thần mà còn tạo ra giá trị gia tăng thông qua xuất bản, bản quyền, sách số, sách nói, sản phẩm chuyển thể và đào tạo nội dung. Thành phố hoàn toàn có thể phát triển một ngành công nghiệp xuất bản - nội dung số có năng lực cạnh tranh khu vực nếu biết đầu tư đúng hướng. Khi tác giả sống được bằng nghề viết, khi nhà xuất bản đầu tư dài hạn vào nội dung chất lượng, khi doanh nghiệp công nghệ tham gia phân phối và phân tích dữ liệu đọc, văn hóa đọc sẽ trở thành một chuỗi giá trị kinh tế thực thụ.
Để thực hiện được điều đó, chiến lược cần được tổ chức theo một cấu trúc liên hoàn. Ở tầng nền tảng là hệ giá trị và mục tiêu. Thành phố phải xác lập rõ tri thức là nguồn lực cạnh tranh cốt lõi và đọc sách là biểu hiện của phẩm chất công dân đô thị. Điều này đòi hỏi truyền thông xã hội phải thay đổi cách nhìn: người đọc nhiều không bị xem là xa rời thực tế, mà được ghi nhận như người có trách nhiệm với sự phát triển của bản thân và cộng đồng. Gia đình, trường học và cơ quan công sở cần cùng chia sẻ một chuẩn mực rằng đọc là một phần của nếp sống văn minh.
Ở tầng hệ thống là chuỗi giá trị văn hóa đọc. Chuỗi này bắt đầu từ sản xuất nội dung, nơi tác giả, nhà nghiên cứu và nhà xuất bản tạo ra các ấn phẩm có giá trị học thuật, khoa học, quản trị và lịch sử. Tiếp theo là hạ tầng phân phối, bao gồm đường sách, thư viện công cộng, thư viện trường học và các nền tảng số. Song song đó là cơ chế kích cầu và giáo dục thói quen đọc trong gia đình, trường học và doanh nghiệp. Công nghệ và dữ liệu đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng tiếp cận và phân tích hành vi đọc, từ đó điều chỉnh chính sách phù hợp. Cuối cùng là cơ chế tài chính, với các quỹ hỗ trợ nội dung chất lượng cao, mô hình hợp tác công - tư và chính sách xã hội hóa có định hướng rõ ràng.
Tầng triển khai phải được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động có khả năng đo lường. Chương trình "Mỗi gia đình một tủ sách" không chỉ dừng ở vận động, mà cần có hỗ trợ cụ thể về danh mục sách chuẩn, ưu đãi thuế hoặc giảm giá. Chương trình "Doanh nghiệp học tập" cần gắn việc đọc sách với nâng cao năng lực quản trị và đổi mới sáng tạo. Thư viện số Thành phố phải tích hợp dữ liệu mở, cho phép người dân truy cập thuận tiện và minh bạch. Không gian đọc cần được mở rộng tại công viên, khu dân cư mới, nhà ga và trung tâm thương mại, biến việc đọc thành một phần tự nhiên của đời sống hàng ngày. Đồng thời, Thành phố cần hình thành trung tâm sáng tạo nội dung xuất bản gắn với công nghệ, tạo ra môi trường làm việc chung cho tác giả, biên tập viên và nhà phát triển nền tảng số.
Chiến lược này phải gắn chặt với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế và xã hội của Thành phố. Về chính trị, văn hóa đọc góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực hoạch định chính sách và củng cố niềm tin xã hội. Về kinh tế, nó tạo nền tảng cho kinh tế tri thức và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nơi người lao động có khả năng tự học và thích ứng. Về xã hội, văn hóa đọc giúp thu hẹp khoảng cách tri thức giữa các khu vực, hỗ trợ thanh thiếu niên và tạo môi trường sống lành mạnh, qua đó phòng ngừa suy thoái đạo đức và lệch chuẩn hành vi.
Nguyên tắc triển khai phải nhất quán. Con người là trung tâm, không phải sự kiện. Công nghệ phải được kết hợp với giá trị truyền thống. Xã hội hóa phải đi kèm định hướng chiến lược của Nhà nước. Phát triển phải dài hạn, tránh chạy theo phong trào ngắn hạn. Và mọi đánh giá phải dựa trên dữ liệu cụ thể chứ không chỉ cảm tính. Về kế hoạch hành động, giai đoạn 2026 - 2030 cần tập trung hoàn thiện hạ tầng thư viện số, mở rộng không gian đọc công cộng và thiết lập quỹ phát triển nội dung chất lượng cao. Đồng thời, chỉ số văn hóa đọc phải được đưa vào hệ thống đánh giá môi trường văn hóa đô thị. Từ 2030 đến 2045, mục tiêu là hình thành ngành công nghiệp xuất bản - nội dung số có năng lực cạnh tranh khu vực, tăng tỷ lệ người dân đọc thường xuyên và liên kết văn hóa đọc với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Để bảo đảm chiến lược không dừng ở khẩu hiệu, hệ chỉ số đo lường phải được thiết lập ở cấp chiến lược. Cần theo dõi tỷ lệ người dân có tài khoản thư viện số, số không gian đọc trên mỗi 10.000 dân, số giờ đọc trung bình mỗi năm, tỷ lệ hộ gia đình có tủ sách, doanh thu ngành xuất bản - nội dung số và mức đóng góp của công nghiệp văn hóa vào GRDP. Đồng thời phải đo lường tỷ lệ cán bộ tham gia chương trình đọc chuyên đề, mức độ hài lòng của người dân về môi trường văn hóa đọc và mức độ thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức giữa trung tâm và ngoại vi. Khi được tổ chức như một chiến lược tổng thể, văn hóa đọc sẽ không còn là hoạt động mùa vụ hay sự kiện mang tính biểu tượng. Nó sẽ trở thành nền tảng để hình thành thế hệ công dân có năng lực học tập suốt đời, có tư duy phản biện và có bản lĩnh hội nhập. Khi đó, phát triển văn hóa và phát triển kinh tế sẽ không tách rời nhau, mà cùng hội tụ trong mục tiêu nâng cao chất lượng con người đô thị - mục tiêu cốt lõi của một Thành phố muốn vươn lên bằng tri thức.
(Còn tiếp...)
NHÓM PV
11 phút trước
5 giờ trước
12 ngày trước
14 ngày trước
24 ngày trước
25 ngày trước
25 ngày trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
25 phút trước
1 phút trước
2 phút trước
3 phút trước
5 phút trước
9 phút trước
14 phút trước
15 phút trước
18 phút trước
21 phút trước