Đừng vội nghi ngờ
Chiều nọ, khi đứng trước cổng siêu thị chờ người nhà vào mua đồ, tình cờ tôi được chứng kiến một câu chuyện. Đó là chiếc xe máy dựng trước cửa siêu thị bỗng trượt nhẹ rồi đổ xuống nền bê tông, có lẽ vì dựng chưa chắc chắn. Một cậu học sinh đi ngang qua thấy vậy liền đi tới dựng chiếc xe lên.
Đúng lúc đó, chủ chiếc xe từ trong siêu thị bước ra. Thấy cậu học sinh đang dựng lại chiếc chân chống xe mình, chị vội vàng tiến đến hỏi: “Cháu làm đổ xe cô hả? Xe có bị xước xát gì không đấy?”. Cậu bé hơi khựng lại, rồi đỏ mặt, lắc đầu: “Dạ không ạ. Cháu thấy xe bị đổ nên dựng giúp cô thôi”. Người phụ nữ nhìn chiếc xe, có lẽ nhận ra mình đã lỡ lời, chị định nói gì đó với cậu học trò nhưng cậu bé đã lặng lẽ rời đi.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chốc lát. Nhưng câu chuyện trước cửa siêu thị cùng ánh mắt bối rối của cậu học sinh khiến tôi nhớ mãi. Tôi không trách người phụ nữ ấy. Những chuyện tiêu cực, lừa đảo... trên báo chí và mạng xã hội khiến người ta buộc phải cảnh giác hơn. Thế nhưng, giá như chị bình tĩnh, xử sự khéo léo hơn, chẳng hạn nhẹ nhàng hỏi "Xe cô bị sao đấy cháu?" thì câu chuyện sẽ có cái kết làm vui lòng cả hai.
Có những việc tử tế vốn cần làm ngay, nay lại phải cân nhắc trước sau. Không phải vì con người thờ ơ hơn, mà vì họ sợ những rắc rối có thể đến từ chính lòng tốt của mình. Tôi từng nghe một người bạn kể, anh nhìn thấy một chiếc ví rơi trên vỉa hè nhưng không dám nhặt ngay. Anh sợ người khác nghĩ mình lấy của rơi. Thực tế, có người nhìn thấy người khác bị tai nạn cũng chần chừ chưa giúp ngay vì sợ bị hiểu lầm là người gây ra vụ việc...
May mắn là xung quanh vẫn còn rất nhiều người như cậu học sinh trước cổng siêu thị nọ. Có điều, những người tử tế cũng cần được đón nhận bằng sự tử tế. Đôi khi, điều họ cần chỉ là một lời cảm ơn khi giúp đỡ ai đó, một lời xin lỗi nếu lỡ hiểu nhầm, hay đơn giản là bớt đi một chút nghi ngờ khi chứng kiến một hành động đẹp. Đương nhiên, không ai khuyến khích sự cả tin. Cảnh giác vẫn là điều cần thiết. Nhưng cảnh giác không đồng nghĩa với nghi ngờ tất cả. Bởi lẽ nếu ai cũng vì cảnh giác mà chọn đứng ngoài, những người thật sự cần được giúp đỡ biết trông cậy vào ai.
Tôi vẫn nhớ cậu học sinh trước cổng siêu thị chiều hôm ấy. Có thể ngày mai, trên một con đường nào đó, cậu vẫn sẽ cúi xuống dựng giúp một chiếc xe bị đổ. Tôi chỉ mong rằng, khi ấy, điều đầu tiên cậu nhận lại sẽ không phải là một ánh mắt nghi ngờ, mà là một nụ cười. Có như thế, những việc tốt bình dị vẫn sẽ được nối dài trong cuộc sống mỗi ngày.
Minh Hằng
3 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
59 phút trước
3 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước