Dòng xuân có ngọn nguồn từ Bác Hồ


Anh Lê Quốc Minh (1969) là Tổng Biên tập đầu tiên không phải ra lò từ Báo Nhân Dân mà từ Thông tấn xã Việt Nam. Từ khi làm Tổng Biên tập Việt Nam Plus, Lê Quốc Minh đã nổi tiếng về phong cách làm báo hiện đại, cập nhật với xu thế của thế giới trên nền tảng số, người phát triển các hình thức biểu đạt mới như phát thanh, video, longform, e-magazine, mega-story…
Về làm Tổng Biên tập Báo Nhân Dân từ năm 2021, anh đã mang đến 71 Hàng Trống tinh thần đổi mới mạnh mẽ đó, biến nơi này thành điểm đến gần gũi của mọi người dân, quảng bá Báo Nhân Dân bằng nhiều hoạt động xã hội tích cực và những sự kiện nghệ thuật mang tầm quốc tế. Anh có một câu nói rất nổi tiếng, xuất phát từ trái tim của một người yêu báo Đảng, yêu và bảo vệ sự nghiệp của Nhân Dân, cũng là lời hứa với các bậc tiền bối: “Ở đâu có Nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân”. Nhưng đi kèm với quyết tâm mãnh liệt ấy lại là cung cách khiêm tốn: “Em có biết làm gì đâu, anh em làm hết!”. Bên trong câu nói ấy là sự giao việc, tin cậy và tạo điều kiện cho mọi người cùng sáng tạo, cống hiến hết mình.
Tổng Biên tập lâu nhất của Báo Nhân Dân là Hoàng Tùng (từ năm 1954-1982). Ông được tôn làm “giáo chủ” của Báo Nhân Dân lúc đó cùng “12 vị thánh tông đồ”: Hà Xuân Trường, Nguyễn Thành Lê, Thép Mới, Quang Đạm, Hồng Hà, Lê Điền, Nguyễn Hữu Chỉnh, Diệu Bình, Quang Thái, Trần Kiên, Hà Đăng, Hữu Thọ. 12 là một con số ước lệ, trong đó có thể chia thành các thứ bậc khác nhau, mỗi người một vẻ, kể cả phong cách viết lẫn tính cách.
Ở Báo Nhân Dân, ai cũng nể phục và sợ Tổng Biên tập Hoàng Tùng. Nhà báo Hữu Thọ kể: Thời gian chờ duyệt bài Hoàng Tùng là thời gian hồi hộp, lo lắng nhất của chúng tôi. Không duyệt thì phải viết lại ngay. Được duyệt mà bị phê cũng đau lắm. Có tác giả viết bài xã luận, được ông sửa chỉ còn lại... bốn chữ, “Xã luận” bên trên và “Nhân Dân” bên dưới!

Các đồng chí Tổng Biên tập Báo Nhân Dân qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Biên tập Báo Nhân Dân trong buổi gặp mặt đầu xuân Quý Mùi, 2003.
Những người làm báo Đảng thời đó có lối học tập nghiệp vụ rất hay, “điểm báo”. Tờ báo in được treo lên vách của hội trường từ sáng sớm, bên cạnh là bản thảo có bút tích sửa chữa, cắt xén của biên tập các cấp cùng lời phê của Tổng Biên tập. Những thời điểm này, “Cụ” Tùng trở thành cái tên “ám ảnh”. “Cụ” trong chuyên môn nghiêm lắm, phang thẳng cánh, không trừ ai, kể cả cụ Nguyễn Thành Lê (1920-2006).
Bị phê, bị sửa là bị “bêu”. Nhiều anh mấy ngày không dám ra khỏi phòng làm việc. Có anh vừa đắc chí cười người khác, hôm sau còn bị phê đau hơn. Một Trưởng ban Kinh tế công nghiệp viết xã luận “Nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp”, ông phê: “Trước hết, cần nâng cao chất lượng sản phẩm này”. Các anh chị lớp trước kể: Có bài viết “Bước phát triển mới của Phong trào Phật giáo miền Nam chống Mỹ-Diệm”, Tổng Biên tập Hoàng Tùng chữa “Cửa từ bi nổi cơn thịnh nộ”. Nhưng cũng có khi ông thêm vào. Thí dụ viết về Trần Lệ Xuân “Đỉa phải vôi” thì ông thêm một chữ thành “Đỉa cái phải vôi”.
Ông nghiêm thế nhưng cũng rất ân tình, có cái lý riêng. Đối với văn nghệ sĩ thì ông hoàn toàn khác hẳn. Lời dặn của cụ đối với mọi người thấm sâu nhất vào Ban Thư ký - Biên tập như chúng tôi: Đối với văn nghệ sĩ, trí thức thì chớ có thò bút vào (có khi nói “chớ có thò cái bút thối vào”), muốn sửa chữ nào thì mang bài đến trực tiếp hỏi người ta.
Tôi được dịp tháp tùng và tâm sự nhiều với Tổng Biên tập Hoàng Tùng trong dịp về Yên Đổ, Bình Lục tổ chức Kỷ niệm 150 năm sinh Nguyễn Khuyến (1985). Số là, nhờ anh Nguyễn Thế Vinh, tôi được đăng bài thơ về Nguyễn Khuyến ở tạp chí văn nghệ địa phương. Ông xem xong, bảo: Được đấy!

Bác Hồ với cán bộ, phóng viên Báo Sự Thật, tiền thân của Báo Nhân Dân, năm 1951. (Ảnh: Tư liệu)
Lúc này, ông là Bí thư Trung ương Đảng và theo yêu cầu của Ban Biên tập nên vẫn duyệt bài cho báo. Tôi được giao viết tường thuật, ông xem và ký ngay chữ Tg, làm tôi sướng run. Ông có chữa một câu văn “Nguyễn Khuyến, nhà thơ lớn về quê hương làng cảnh Việt Nam” thành “Nguyễn Khuyến - nhà thơ lớn” và giải thích: Nguyễn Khuyến không chỉ nhà thơ lớn về quê hương làng cảnh Việt Nam mà còn nhà thơ trào phúng lớn, xuất sắc trên nhiều phương diện. Càng mở rộng thì càng thiếu. Nói gọn lại đủ bao trùm.
Hoàng Tùng là một học trò trực tiếp của Bác Hồ về cách sống, về phong cách làm báo, mọi mục đích đều vì dân, nói theo cách nói của nhân dân. Vì thế mà từ ngữ của ông tự nhiên, trôi chảy. Chính luận của ông là một kiểu văn bia, văn hịch, chặt chẽ và đanh thép.

Tổng Biên tập Hồng Hà, người viết điều tra về vụ Ôn Như Hầu trên báo Cứu Quốc năm 1946, một trong ba tác giả của Báo Nhân Dân đoạt Giải A Báo chí toàn quốc lần thứ nhất (Hồng Hà, Hà Đăng, Trần Nguyên Mô); tác giả của những cuốn sách có giá trị lịch sử rất cao (Thời thanh niên của Bác Hồ, Đại thắng Mùa xuân…) là một “dũng sĩ diệt bài”. Ban Văn hóa-Văn nghệ có ngày đưa duyệt bảy lần, thì bảy lần “phá sản”. Đó là sự nghiêm túc về nghề nghiệp.
Ông viết nhanh, nhưng suy nghĩ còn nhanh hơn viết, nên chữ của ông, hầu như chỉ là những gạch ngang nối nhau, viết nhanh cho kịp ý nghĩ, chỉ có những nhân viên đánh máy lão luyện mới luận ra. Ông cũng là người có trí nhớ tuyệt vời. Khi về nhà, ông còn đọc lại cả bài xã luận cho đánh máy dò lại, không sai một dấu phẩy. Ông nhẹ nhàng, lịch lãm, hay lắng nghe và rất độ lượng. Năm 1982 là năm diễn ra Worldcup tại Tây Ban Nha, Báo Nhân Dân đăng rất nhiều tin thể thao. Trong một lần lên phòng Tổng Biên tập duyệt bài, tôi mạnh dạn đề nghị báo ta nên bớt đất thể thao, tăng thêm cho văn nghệ. Ông nói: Cái gì hay ta cũng đăng. Nhưng gần đây thơ hay ít quá. Thể thao hay cái gì bạn đọc quan tâm, Báo Nhân Dân đều nên đăng.
Tổng Biên tập Hà Đăng là người rất nghiêm nhưng cũng rất thân tình. Duyệt bài vở, maquette xong, ông thường ngồi với anh em Ban Thư ký - Biên tập kể chuyện cũ, nhất là những chuyện tiếu lâm. Tác phong ấy, những câu chuyện ấy là sự kế thừa tinh thần “tướng sĩ một lòng phụ tử” của Báo Nhân Dân. Các Tổng Biên tập đều phơi trải lòng mình một cách chân thành, chăm lo cho sự nghiệp báo Đảng, cho các thế hệ tiếp nối và không hề giấu điểm yếu của mình, nhất là Tổng Biên tập Hữu Thọ. Ông thường nói, tớ viết kém và khô hơn người khác, được cái chịu học hỏi nên cũng dần tiến bộ lên.

Nhưng điểm mạnh của Hữu Thọ được Hoàng Tùng nhìn thấy đầu tiên, đó là xông xáo, nắm tình hình tốt, phân tích được, có ý kiến riêng. Ông không chỉ là “chủ soái” làng báo góp phần tạo ra đổi mới trong nông nghiệp với Chỉ thị 100, Khoán 10 mà còn đi đầu trong chống tiêu cực với việc đăng và mở ra chuyên mục “Hưởng ứng Những việc cần làm ngay”. Ông là người thẳng thắn phát biểu trước Quốc hội, viết báo nêu ra những ý kiến táo bạo: Việt Nam có mafia; có người chạy chức, mua chức, tức có người bán chức; chống là chống cái anh bán chức trước. Chống tiêu cực phải như quét cầu thang, quét từ trên xuống dưới.
Hữu Thọ được mệnh danh là “Người hay cãi” tức là người mang khát vọng, bản lĩnh của một ngòi bút luôn đấu tranh cho sự thật. Trợ lý của ông là Đinh Thế Huynh, sau này thành Tổng Biên tập cũng là người như thế. Ông có hai câu nói được nhiều người nhớ: “Cho chúng mày cãi, nhưng phải cãi hay!”. Nhà báo Phan Thanh Phong đã có một bài viết hay về Tổng Biên tập Đinh Thế Huynh, ở đây tôi chỉ kể một vài kỷ niệm nhỏ. Các bài viết bị ông “phá sản”, thường đánh “cua-roa” to và dài, có khi đến rách cả giấy, như dồn vào đó rất nhiều bực bội. Hễ bắt được lỗi ở bài viết là ông gọi lên, không gọi được thì chạy xuống tận phòng mà mắng.
Ở Nhân Dân cuối tuần, tôi và Song Hà hay bị gọi nhất. Tôi có ngại, có lì nhưng Song Hà thì có lúc phát khóc. Ông rất quý người viết và lính tráng của mình, trong đó có tôi, nhưng cũng có lúc gây cho tôi ấm ức. Thay cho cái dấu nhân to đùng, đôi khi ông phê vào bài là “Lùi” hay “Lùi lại”. Tôi biết tỏng là bỏ. Ông còn dặn một số người, duyệt bài thằng Đại phải duyệt cho kỹ, nó hay “gài mìn” lắm đấy.
***
Nhớ về Báo Nhân Dân, về các Tổng Biên tập của mình, càng ngày tôi càng thấy may mắn được có những người thầy lớn, càng biết sống ơn nghĩa với cuộc đời, như tôi đã chịu ơn báo Đảng, chịu ơn tất cả những cô bác, anh em trong ngôi nhà 71 Hàng Trống mà trong bài báo này không thể kể hết!
2 giờ trước
4 giờ trước
43 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước