Những tờ báo cũ

Phụ san đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước của Báo Nhân Dân đến với những người lính trên đảo Trường Sa. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Nhìn lịch biết thời gian là chuyện quá nhàm chán, cánh lính biên phòng đếm ngày bằng những mùa hoa đi qua trước cổng đồn biên phòng. Cứ thấy hoa chó đẻ, loại hoa dại mầu tím, mọc nhiều, là biết đã vào đợt cuối năm. Vậy là biết có người sắp được về thăm nhà, biết mùa xuân đang đến.
Dọc con đường Mường Chà-Mường Nhé lúc ấy, những nơi chưa được phủ sóng cũng nhiều. Có lần tôi hỏi số điện thoại một anh sĩ quan biên phòng, phó bí thư cắm bản ở xã Na Cô Sa (lúc đó thuộc huyện Nậm Pồ, bây giờ là xã Quảng Lâm), anh dặn: Nếu gọi mà máy ò í e thì chịu khó nhắn tin nhé. Bản chỗ anh công tác chỉ có đúng một tảng đá có sóng điện thoại thôi. Mỗi tối anh ấy phải đứng trên đó nhắn tin thì tin mới đi. Thế nên nếu có việc cần thông tin, tôi sẽ nhắn anh một tin thật dài. Độ 9 giờ tối, anh sẽ nhắn trả lời, cẩn thận, tỉ mỉ như viết báo cáo.
Lúc đó, thấy mấy anh bộ đội cất giữ mấy tờ báo cũ kỹ lắm. Tất nhiên, theo chế độ thì bộ đội đều có báo cả. Nhưng báo tới chậm, có khi vài ngày mới cầm được báo, cũng có khi đi tuần tra cả tuần trong rừng trên núi, cũng chưa kịp cập nhật gì. Như cái hôm tôi vào, đến chiều thì nước suối dâng, phải ở lại tới hôm sau. Tờ báo không đơn giản là tờ báo, nó là một sợi dây nối với cuộc sống sôi động ngoài kia. Lắm lúc buồn, có cái giở ra giở vào đọc cũng thấy vui mắt, dù có khi nội dung đã thuộc lòng.

Đợt vừa rồi ra tới nhà giàn DK1, mở cánh tủ sách trên mấy giàn, tôi thấy cả mấy tờ báo Nhân Dân Tết từ năm 2020. Số báo đó tôi nhớ. Năm ấy tôi theo tàu 261 thăm, chúc Tết nhà giàn DK1, hành trình mang theo cả mấy số báo Xuân và hai tập sách “Phóng sự - Điều tra - Ghi chép chọn lọc trên báo Thời Nay”.
Vì năm đó bão, tàu khởi hành muộn so với lịch dự tính gần một tuần, nên lại kịp thời gian mang theo số báo Tết ra thềm lục địa. Suốt cả hành trình sóng cấp 6-7, tàu lắc như chưa từng được lắc. Riêng bãi Phúc Tần, tàu quần đảo tới hai lượt. Lần đầu chỉ có thể thả xuồng cấp hàng theo đường dây kéo, lần hai, sau gần chục ngày quay lại, tàu mới kéo được người lên thăm nhà.
Cả chuyến qua 10 nhà, cũng chỉ lên được đúng một nhà DK1/16 bãi Phúc Tần đó. Lúc lên tới nhà 1/16, tôi mở tủ sách, nhìn thấy tờ báo và cuốn sách mấy ngày trước mình bỏ vào túi chống nước để bộ đội kéo lên giàn, tự dưng thấy muốn khóc. Sách báo dù bỏ trong túi chống nước, nhưng vẫn bị dính nước biển, qua chục ngày, vệt nước đã khô, trang sách dính cả lại, âu cũng là điều khó tránh trong các chuyến hàng mùa biển động.
Năm đó, mọi quà tặng, bao gồm cả mấy số báo Xuân, sách, đều phải cho vào túi chống nước, thả dây cho phía giàn và tàu trực kéo lên. Câu chuyện sau đó của tờ báo và những ấn phẩm lên các nhà giàn còn lại, chính tôi cũng không được biết, bởi có được lên hết các giàn để hỏi đâu.
Thế nên sau sáu năm, nhìn thấy những tờ báo ngày nào, trong lòng tự dưng cảm thấy xúc động kỳ lạ. Lại nhớ năm 2012, lúc tôi đặt chân tới nhà giàn ở Ba Kè, nhà mới chưa hoàn thành, bộ đội vẫn ở trong nhà cũ, cậu lính nghĩa vụ trên đó, cười tươi rói bảo: “Nếu mà có tàu ra, chị gửi em mấy tờ báo nhé, nhiều tranh ảnh càng tốt. Em sẽ dán nó chỗ giường ngủ, thế là cảm giác như có nhiều người nói chuyện với mình”.
Bây giờ biên giới, hải đảo cũng không còn “đói” tin như những ngày xưa nữa. Đầu năm 2010, Viettel đã phủ sóng A Pa Chải. Mấy năm sau, các đồn biên phòng đều có sóng điện thoại, liên lạc cũng thông suốt hơn. Thi thoảng tới những nơi biên giới hải đảo mà mình từng đặt chân độ hơn chục năm trước, cảm giác cứ như lần đầu. Như A Pa Chải giờ leo mốc thong thả như đi chơi, xe máy tới tận chân cột mốc, leo bậc thang độ hơn chục phút.
Nhớ lần đầu, chúng tôi bắt đầu hành trình từ sớm tinh mơ, mãi tới 9 giờ tối mới mò được về tới đồn biên phòng, run lẩy bẩy vì đói và rét. Hay như mấy nhà giàn, đều đã có nhà thế hệ mới vững chãi hơn trước. Nhưng thi thoảng quay lại những nơi ấy, tôi vẫn thấy những tờ báo cũ xếp ngay ngắn, dù đã qua không biết bao nhiêu lượt người đi kẻ ở. Sự xuất hiện của những tờ báo cũ, đôi khi chỉ để nói một điều, tờ báo đã từng ở đó, đã vượt bao gian nan để tới được nơi cần đến ra sao.
Biên giới, hải đảo giờ cập nhật lắm rồi. Không còn phải đợi chờ những bông chó đẻ để biết thời gian, và cậu lính năm nào cũng không cần chờ tờ báo để dán tranh ảnh ngắm cho đỡ thiếu hơi người nữa. Năm nay, tôi gặp Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 2002, tốt nghiệp Trường đại học Tài nguyên môi trường, đăng ký đi nghĩa vụ quân sự, rồi nhận nhiệm vụ ra giữa biển trên nhà giàn DK1/20. Cậu khoe đã đọc hết cả tủ sách của nhà, hỏi cuốn nào, cậu đều chỉ chính xác vị trí cuốn đó.

Mười mấy năm công tác ở Báo Nhân Dân, điều tôi thấy hạnh phúc nhất là được đi và được đến nhiều nơi mà nếu làm nghề khác, chắc chắn tôi không có cơ hội. Như lần tôi và đồng nghiệp Hải Vân, rong ruổi suốt nửa năm trời, qua hơn 40 đồn biên phòng, mấy trăm cột mốc, để kể một câu chuyện rất dài sau hơn 40 năm người dân giữ gìn biên giới. Những câu chuyện mà nhiều năm sau, chúng tôi vẫn nhớ về nó, về từng nhân vật đã gặp, từng câu nói đầy hồn nhiên của những con người bám biên. Chuyến đi ấy, chúng tôi có lúc vét tới những đồng cuối cùng, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nản. Những gì thu nhận được luôn giàu có hơn một bài viết.
Thế nên, tôi tự thấy mình cũng giàu có, theo cách riêng mình.
Tôi cũng không biết đó có phải là tờ báo mà mình gửi lên không nữa, hay đó là những số báo trong các chuyến tàu cấp hàng ra sau này, nhưng bộ đội nhà giàn qua bao nhiêu lần thay người, vẫn giữ những sách báo cũ, xếp ngay ngắn trong các ô.
PHƯƠNG MAI
5 giờ trước
10 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước