🔍
Chuyên mục: Du lịch

Đò chiều quê ngoại

4 giờ trước
Chiều chậm rãi buông xuống dòng sông quê. Chuyến đò cuối ngày vẫn lặng lẽ cập bến như đã làm suốt bao năm tháng. Tiếng máy nổ giờ thay tiếng mái chèo khua nước, bến đất năm xưa cũng đã thành bến bê-tông. Chỉ có mỗi lần đứng nhìn con đò chở vạt nắng cuối ngày sang bờ bên kia, trong lòng người xa quê lại nghe một miền ký ức khẽ trở mình. Quê ngoại không chỉ ở cuối chuyến đò, mà còn ở nơi tuổi thơ vẫn lặng lẽ neo đậu.

Đò đưa tuổi thơ sang bờ

Chiều quê ngoại bao giờ cũng xuống thật chậm. Mặt trời như còn luyến tiếc cánh đồng nên nấn ná trên ngọn tre ven sông. Nắng cuối ngày rót từng vạt nắng vàng xuống mặt nước, nơi con đò nhỏ lặng lẽ đưa vài người khách sang bờ bên kia. Mỗi lần bắt gặp khung cảnh ấy, tôi lại thấy tuổi thơ mình ùa về, nguyên vẹn như chưa từng bị thời gian phủ bụi.

Ngày ấy, muốn về quê ngoại phải qua một chuyến đò. Con sông không rộng nhưng với đứa trẻ mới lên tám, lên chín tuổi, đó là cả một thế giới. Mỗi dịp nghỉ hè, má dắt tôi ra bến từ khi nắng còn dịu. Chiếc đò gỗ cột sát mé nước, chòng chành theo từng gợn sóng. Người lái đò chống mạnh cây sào, con đò từ từ rời bến, bỏ lại phía sau tiếng gọi nhau của người bán hàng và tiếng gà vọng từ xóm nhỏ ven sông.

Đò vẫn neo đậu bến xưa

Tôi thích nhất được ngồi ở mũi đò. Gió sông mát rượi, mang theo mùi phù sa ngai ngái và hương lúa non từ những cánh đồng đang thì con gái. Thỉnh thoảng, một đàn cò trắng vụt bay lên khỏi bãi bồi, để lại những vòng sóng lăn tăn. Tôi đưa tay chạm vào dòng nước mát, trong lòng háo hức nghĩ đến căn bếp của ngoại, nơi nồi cơm mới vừa chín và nồi cá kho đang thơm mùi khói bếp.

Con đò nhỏ ngày ấy chở đủ mọi phận người. Bác nông dân gánh lúa vừa gặt. Cô bán bánh ít, bánh bò với chiếc thúng thơm mùi lá chuối. Mấy anh học trò ôm cặp sách ríu rít chuyện trường lớp. Những chiếc xe đạp cũ dựng nép bên mạn đò. Người lên kẻ xuống, phần lớn chẳng quen nhau, vậy mà chỉ cần bước lên chuyến đò là câu chuyện đã rôm rả như người một xóm. Họ hỏi thăm mùa màng, kể chuyện con cái, cười với nhau một tiếng rồi lại tiếp tục hành trình.

Bên kia sông là quê ngoại của tôi. Ngoại thường đứng đợi dưới gốc bần già, chiếc khăn rằn để hờ trên vai, đôi mắt nheo lại nhìn con đò đang cập bến. Vừa thấy tôi, ngoại mỉm cười hiền, bàn tay chai sần nhẹ nhàng vuốt mái tóc cháu. Chỉ một cái nắm tay cũng đủ làm tan biến mọi mệt nhọc của quãng đường xa. Tôi lon ton theo ngoại trên con đường đất nhỏ, hai bên là hàng dừa nghiêng bóng, nghe tiếng chim gọi chiều và tiếng gió lao xao trên những ruộng lúa đang ngậm sữa.

Quê ngoại chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là mái nhà ngói cũ, chiếc võng mắc giữa hai cột hiên, bếp rơm đỏ lửa mỗi chiều và những câu chuyện ngoại kể dưới ngọn đèn dầu. Vậy mà suốt những năm tháng trưởng thành, mỗi lần nhớ về tuổi thơ, điều hiện lên trước tiên trong tôi không phải căn nhà hay cánh đồng, mà là chuyến đò chiều lặng lẽ đưa hai má con sang sông.

Đi qua nhiều miền đất, bước lên biết bao cây cầu lớn, tôi càng hiểu chuyến đò năm ấy đã chở mình qua nhiều hơn một khúc nước. Nó chở một đứa trẻ sang bờ của yêu thương, nơi có vòng tay của ngoại, có mùi khói bếp, có tiếng gọi thân thương và có một miền quê để suốt đời thương nhớ.

ĐBSCL có nhiều sông rạch, muốn qua sông cần có con đò - phương tiện di chuyển chính của người dân

Đứng bên bến sông hôm nay, tôi lặng nhìn chuyến đò khuất dần sau bến nước. Tiếng máy nổ bỗng nhòa đi, nhường chỗ cho tiếng mái chèo năm cũ. Có lẽ, con đò ấy chưa bao giờ rời khỏi ký ức. Nó vẫn lặng lẽ qua sông mỗi buổi chiều, đưa đứa cháu nhỏ trở về với quê ngoại, nơi một người bà hiền từ vẫn đứng đợi dưới gốc bần già.

Nhiều năm sau, tôi trở lại quê ngoại vào một buổi chiều cũng đầy nắng. Dòng sông vẫn lững lờ trôi, hàng bần vẫn nghiêng bóng xuống mặt nước, chỉ con đường về quê đã khác. Chiếc xe đưa tôi qua cây cầu mới, sang bờ bên kia chỉ trong vài phút. Chuyến qua sông từng phải đợi con nước, đợi khách đủ chuyến, giờ chỉ còn là một vài phút lăn bánh. Tôi chợt nhận ra, quê hương mình đã đổi thay từ những điều bình dị như thế.

Từ trên cầu nhìn xuống, bến đò cũ nép mình dưới bóng tre già. Dòng nước vẫn xuôi về biển như bao đời, chỉ những chuyến đò đã thưa khách. Có bến vẫn còn người qua lại, có bến lặng lẽ khép lại sau khi cây cầu hoàn thành. Những con đò từng ngày ngày nối hai bờ sông giờ được kéo lên bãi, nằm im dưới mái lá như những chứng nhân của một thời.

Tôi gặp lại người lái đò năm cũ. Mái tóc ông đã bạc trắng, đôi bàn tay từng rắn chắc vì cầm sào, cầm lái giờ hằn thêm những nếp nhăn. Ông cười hiền khi nhắc về những ngày bến đò còn đông khách. "Có bữa vừa cập bến là phải quay đầu liền. Học trò đi học, bà con đi chợ, người về giỗ, người thăm quê... ai cũng chờ chuyến đò”.

Ông ngừng một lát rồi nhìn ra dòng sông đang lấp lánh nắng chiều. "Bây giờ có cầu rồi, bà con khỏe hơn nhiều. Tui mừng chớ. Chỉ là lâu lâu nghe sông vắng quá, thấy thiếu thiếu". Ông nói rất nhẹ. Chính sự bình thản ấy lại khiến tôi nghe lòng mình chùng xuống.

Có lẽ điều người lái đò nhớ không phải là những chuyến khách đông, mà là một nhịp sống đã lặng lẽ đi qua. Ngày ấy, con đò không chỉ đưa người qua sông. Nó còn chở theo những lời hỏi thăm mùa màng, tiếng cười của đám học trò, mớ rau của người đi chợ, vài ký lúa mới gặt và cả những cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất đỗi bình thường. Mỗi chuyến đò là một kỷ niệm của đời sống người dân miền sông nước.

Chiều xuống chậm. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ thành cầu mới rồi trải dài xuống bến đò cũ. Một bên là nhịp sống đang hối hả vươn về phía trước, một bên là ký ức vẫn lặng lẽ ở lại. Hai hình ảnh ấy không đối lập. Chúng đứng cạnh nhau như hai thế hệ của cùng một dòng sông.

Đò chở người dân qua sông, nhưng cũng theo kỷ niệm tuổi thơ

Tôi hiểu, những cây cầu là bước đi tất yếu của quê hương. Chúng nối những bờ vui, rút ngắn những hành trình, mở ra bao cơ hội mới cho người dân vùng sông nước. Không ai mong trở lại những ngày phải dầm mưa, đội nắng chờ chuyến đò qua sông. Nhưng cũng như nhiều người từng lớn lên bên những bến nước, mỗi lần đi qua một cây cầu mới, tôi vẫn chậm lại đôi chút để nhìn xuống dòng sông phía dưới. Không phải để tiếc một phương tiện đã hoàn thành sứ mệnh, mà để tìm lại một phần tuổi thơ mình vẫn còn neo ở bến sông quê.

Quê ngoại còn mãi

Rời quê ngoại, tôi không còn phải ngồi chờ chuyến đò chiều như ngày trước. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh qua cây cầu mới, bỏ lại phía sau dòng sông đang óng ánh trong nắng muộn. Từ trên cao nhìn xuống, bến đò cũ chỉ còn là một nét nhỏ nép mình dưới hàng tre già. Nếu chưa từng lớn lên bên bến nước ấy, có lẽ chẳng ai biết đã có một thời, bao cuộc đời bắt đầu và khép lại bằng một chuyến đò sang sông.

Thời gian mang đến cho quê hương nhiều đổi thay. Những nhịp cầu nối dài những cung đường, rút ngắn những hành trình, đưa những vùng quê xích lại gần nhau hơn. Trẻ nhỏ đến trường không còn ngóng con nước, nông sản theo các chuyến xe đi xa hơn, cuộc sống cũng mở ra nhiều cơ hội mới. Đó là bước đi tự nhiên của một vùng đất luôn khát khao vươn tới.

Thế nhưng, giữa nhịp sống ngày một hối hả, vẫn có những điều âm thầm ở lại. Đó là cảm giác bồi hồi mỗi lần con đò rời bến. Là tiếng nước khẽ vỗ vào mạn thuyền trong một buổi chiều đầy gió. Là ánh mắt người thân đứng lặng phía bên kia sông. Những điều rất nhỏ ấy chẳng ai cất giữ được trong chiếc rương nào, nhưng lại theo con người đi suốt một đời.

Có lần, tôi tự hỏi, quê ngoại thật sự ở đâu? Có phải trong mái nhà cũ đã bạc màu mưa nắng? Trong con đường đất nay đã trải nhựa? Trong hàng bần vẫn soi bóng xuống dòng sông? Hay trong chuyến đò chiều năm ấy? Rồi một ngày, tôi hiểu ra. Quê ngoại không nằm ở một địa danh. Quê ngoại cũng không chỉ là nơi mình đã lớn lên.

Quê ngoại là nơi chỉ cần nhắm mắt lại, ta vẫn nghe mùi khói bếp, vẫn thấy bàn tay gầy của ngoại vuốt nhẹ mái tóc, vẫn nghe tiếng mái chèo khua vào dòng nước giữa buổi chiều sương bảng lảng. Chừng nào những ký ức ấy còn nguyên vẹn, chừng đó quê ngoại vẫn chưa bao giờ rời xa.

Chiều dần khép lại. Mặt trời đỏ chậm rãi lặn xuống cuối dòng sông. Một cơn gió mang theo mùi phù sa lướt qua thành cầu rồi lặng lẽ tìm về bến nước cũ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng ngỡ mình lại là đứa trẻ năm nào, nôn nao ngồi ở mũi đò, mắt dõi theo bóng ngoại dưới gốc bần già. Ngoại chắc sẽ không còn đứng đó nữa. Người lái đò rồi cũng sẽ già đi.

Một ngày nào đó, chuyến đò cuối cùng có thể sẽ lặng lẽ rời bến, khép lại sứ mệnh của mình giữa những nhịp cầu nối liền đôi bờ. Nhưng có một chuyến đò sẽ không bao giờ mất. Đó là chuyến đò của ký ức. Chuyến đò ấy không chở người qua sông, mà chở mỗi con người trở về cội nguồn của mình. Mỗi lần cuộc đời mỏi mệt, chỉ cần nhớ đến một buổi chiều quê ngoại, nhớ tiếng nước vỗ mạn đò, nhớ mùi khói bếp quyện trong gió và nụ cười hiền của ngoại, lòng người lại tìm được một bến bình yên để neo đậu.

Bến đò có thể vắng. Mái chèo có thể im. Dòng sông vẫn miệt mài chảy về biển lớn như thời gian vẫn đưa con người đi qua bao cuộc đổi thay. Chỉ có quê ngoại là còn mãi. Không phải trên một tấm bản đồ. Mà ở một khúc rất sâu trong trái tim của những người đã từng lớn lên từ một chuyến đò chiều.

LÂM THIÊN











Home Icon VỀ TRANG CHỦ