Định vị di sản: Khi lễ hội địa phương hướng tới tầm vóc quốc gia

Lễ hội Đình làng Hải Châu 2026, sự kiện văn hóa lịch sử địa phương. Ảnh: DUY HẠ
Định vị những sự kiện di sản?
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho rằng, lịch sử văn hóa dân tộc, ở từng chặng đường phát triển, luôn có những dấu mốc to lớn và đáng ghi nhớ.
Tưởng niệm, tri ân các sự kiện ấy, chính là cách chúng ta nhắc quá khứ, truyền tải những tinh thần bất khuất, dấu ấn anh hùng mà tiền nhân lưu danh. Ngọn lửa yêu nước, truyền thống dân tộc sẽ theo từng dấu ấn đó mà kết nối không ngừng.
“Vậy nhưng tại sao, chúng ta chỉ mới ghi nhận những sự kiện Quốc lễ mang tầm cả nước, như Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc Khánh, ngày Thống nhất non sông, mà chưa bàn đến việc khẳng định giá trị văn hóa lịch sử ở từng địa phương để nâng tầm vóc giá trị thực tế đạt tầm cả nước, tổ chức được những lễ hội, sự kiện có dấu ấn quốc gia?”, ông Quốc Thiện nói.
Vấn đề này cũng từng được Tiến sĩ Đỗ Bang (Đại học Khoa học Huế) cân nhắc nói đến, khi đề cập các sự kiện lịch sử dân tộc, cụ thể diễn ra tại Huế. Theo ông, những sự kiện lịch sử lớn cần được nhìn nhận là câu chuyện của lịch sử dân tộc, không chỉ riêng diễn ra và được người dân Huế hằng năm tưởng nhớ, mà xứng đáng trở thành một biểu tượng lịch sử, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách gần xa.
Như thế, một vấn đề đã xảy ra ở lịch sử xã hội, qua thời gian, trở thành dấu ấn di sản quá khứ, luôn cần được trân trọng lưu giữ và phát huy, trở thành những ngày kỷ niệm trang trọng. Đây chính là “đề tài hấp dẫn” để cộng đồng xã hội tiếp tục phát huy, tổ chức thành những sự kiện truyền thống, mặc định ở các địa phương tiêu biểu.
Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế nhìn nhận, cũng không chỉ có các sự kiện lịch sử trọng đại, mà trong dòng chảy phát triển công nghiệp văn hóa cả nước cũng như ở các địa phương hôm nay, cần đánh dấu, lưu tâm đến các sự kiện, chương trình văn hóa cộng đồng, nghi thức tôn giáo… tương tự.

Lễ hội văn hóa Việt Nhật thường niên được duy trì tổ chức tại Hội An, đánh dấu hoạt động giao lưu về di sản văn hóa. Ảnh: DUY HẠ
Cụ thể như ngày lễ Phật Đản (rằm tháng 4 âm lịch) diễn ra tại Huế, hay lễ hội Quán Thế Âm (19/2 âm lịch) diễn ra ở Đà Nẵng, đều là những sự kiện cuốn hút đông đảo người dân và du khách quan tâm.
Mở rộng ra, những ngày lễ hội Đình làng Hải Châu, Túy Loan (Đà Nẵng), lễ vía Bà Thiên Hậu, bà Thu Bồn, làng nghề Kim Bồng (Hội An), lễ hội Điện Huệ Nam, hội vật Làng Sình, lễ Tế Đàn Nam Giao (Huế)… đều là những sự kiện văn hóa, dân gian cực kỳ đặc sắc và có sức hút cộng đồng rất lớn.
Định vị những sự kiện di sản gắn liền với các hoạt động lễ hội như vậy, sẽ không chỉ gói gọn trong địa bàn nhất định nữa mà phải được nâng tầm tổ chức, quảng bá lan tỏa rộng khắp hơn, qua đó làm giàu hơn bản sắc văn hóa các địa phương và tạo nên những lễ hội mang tầm Quốc lễ.
Cần những nghiên cứu xứng tầm
Tiến sĩ Đỗ Bang cho rằng, căn cứ từng sự kiện, vấn đề cụ thể, ngành văn hóa nên có những nghiên cứu, đánh giá để nâng tầm thỏa đáng cho những di sản địa phương trở thành dấu ấn đặc biệt trong định hướng công nghiệp văn hóa quốc gia. Bởi chỉ khi đặt các vấn đề hội tụ phát triển trên cơ sở những dấu ấn văn hóa lịch sử cụ thể của mỗi vùng đất, mỗi địa phương, giá trị văn hóa di sản mới có thể tạo được điểm nhấn, sức hút và độ lan tỏa thực tế.
Đơn cử để nhìn nhận lịch sử văn hóa vùng biển Việt Nam, dấu ấn văn hóa lễ hội Cầu Ngư trong truyền thống các làng chài miền Trung, nên chăng chọn một địa phương như Quảng Nam làm nơi tổ chức quy mô Lễ Cầu Ngư hằng năm, nâng tầm sự kiện từ đơn lẻ mỗi làng xã thành quy tụ lễ hội vùng.
Hoặc đánh dấu hành trình mở cõi về phía nam, ngành văn hóa cần chọn lọc một vị trí lịch sử phía nam Trung bộ vào đến đông Nam bộ để xây dựng thành điểm đến lễ hội tri ân những con người khai hoang vỡ đất?

Trẻ em học thực hành văn hóa di sản ở Huế nhân các dịp Festival văn hóa.
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện nhìn nhận, nói đến văn hóa Tây Nguyên, cần có một lễ hội đại diện ở tầm quốc gia, mới thực sự tạo dấu ấn di sản; nói đến văn hóa miền Tây, cần có những chương trình lễ hội quy mô, mới thực sự nâng tầm cộng đồng. Tất cả đòi hỏi cách nhìn nhận khác đi, về những giá trị văn hóa đang có, đang được giữ gìn ở từng địa phương và khu vực.
“Điều này rất cần sự mạnh dạn đề xuất và tổ chức của các địa phương, đi từ các cấp văn hóa cơ sở; và sự quan tâm, hỗ trợ, tán đồng từ ngành quản lý văn hóa lịch sử, cùng Trung ương. Cần thúc đẩy những giá trị người dân ghi nhận, quan tâm, trải nghiệm, trở thành những phương án, giải pháp thực hành di sản, cuốn hút người dân hiểu và đồng hành, mới có thể tôn vinh di sản, biến di sản thành tài sản và quan trọng là thực hành di sản từ bản địa đến tầm quốc gia”, ông Quốc Thiện tâm tư.
Trong những ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều xã phường Đà Nẵng tổ chức các hoạt động lễ hội bản địa, tưởng niệm những thế hệ cha ông, kết nối với hoạt động quảng bá văn hóa, kinh tế xã hội hôm nay. Đình làng Hải Châu có lễ hội những ngày 7 - 8/3 âm lịch, Ngũ xã Trà Kiệu có lễ hội đúng ngày 10/3 âm lịch…
Tất cả đều là những sự kiện nhắc nhở dấu tích lịch sử, văn hóa bản địa nhưng với tầm nhìn lịch sử bao năm, mỗi sự kiện không chỉ gói gọn ở mỗi ban thờ tế tự. Ông Quốc Thiện cho rằng, căn cứ những lễ hội ở góc cạnh cơ sở, bản địa như vậy, ngành văn hóa cần có kế hoạch nâng tầm thành những Quốc lễ dân gian, để mở ra thêm thật nhiều cơ hội cho sự nghiệp công nghiệp văn hóa bền vững.
XUÂN THỤC - DUY HẠ
4 ngày trước
1 giờ trước
4 giờ trước
3 phút trước
Vừa xong
1 phút trước
10 phút trước
13 phút trước
14 phút trước
25 phút trước