🔍
Chuyên mục: Kinh doanh

Định nghĩa về 'thành công' trong giai đoạn mới

3 giờ trước
Trong làn sóng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và chuyển đổi số, nhiều chuẩn mực từng được xem là vững chắc đang bị thử thách. Trong đó, đáng chú ý là quan niệm về 'thành công' khi thị trường lao động đổi khác, xã hội cũng cần một cách nhìn mới: Thành công không chỉ được đo bằng bằng cấp, vị trí làm việc hay vẻ ngoài nghề nghiệp, mà trước hết phải được nhìn từ năng lực tạo ra giá trị, khả năng thích ứng và mức độ cống hiến cho xã hội, cho đất nước.

Một thời gian dài, “thành công” thường gói gọn trong một lộ trình quen thuộc, đó là học giỏi, vào đại học, có tấm bằng đẹp, tìm một công việc ổn định nơi công sở.

Cách nghĩ ấy từng phù hợp với một giai đoạn phát triển nhất định khi bằng cấp được xem như “chiếc vé” quan trọng để bước vào đời sống nghề nghiệp hiện đại.

Nhưng thực tiễn hôm nay đang đặt ra những câu hỏi, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang làm biến đổi sâu sắc cấu trúc việc làm, nhiều công việc vốn được xem là “an toàn”, “ổn định”, nay đứng trước sức ép tái cấu trúc.

Trong khi đó, không ít lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng thực hành, tay nghề cao, khả năng xử lý tình huống và thích ứng linh hoạt lại cho thấy giá trị bền vững hơn.

Đó không chỉ là sự dịch chuyển của thị trường lao động, mà sâu xa hơn đó là sự thay đổi trong nhận thức xã hội về con người, về nghề nghiệp và “thành công”.

Điều đáng chú ý là ngày càng có nhiều người trẻ nhìn nghề nghiệp bằng con mắt thực chất hơn, thành công không nằm ở “chỗ ngồi”, mà ở giá trị tạo ra.

Họ không còn hỏi công việc ấy có “oách” hay không, ngồi văn phòng hay ngoài thực địa, mà quan tâm nhiều hơn đến việc mình học gì, làm được gì, tạo ra giá trị gì, có thể đi đường dài hay không.

Từ thực tế đó, một thước đo mới đang dần hình thành: Thành công không thể chỉ gắn với danh xưng, hình thức hay vẻ bề ngoài của nghề nghiệp; mà trước hết, phải được đo bằng năng lực tạo ra giá trị thực cho xã hội, bằng khả năng làm chủ tri thức, công nghệ và công việc, bằng sự bền bỉ thích ứng trước biến động, bằng tinh thần dấn thân và trách nhiệm với xã hội.

Một kỹ sư vận hành hệ thống sản xuất, một công nhân lành nghề, một người trẻ khởi nghiệp từ nông nghiệp mới, một người thợ có khả năng làm chủ thiết bị, quản trị quy trình bằng dữ liệu và tiếp cận thị trường bằng nền tảng số - tất cả họ đều có thể là hình mẫu thành công của thời đại mới. Ở đây, điều thay đổi không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp, mà là thước đo giá trị con người.

Trong nhiều năm, tâm lý chuộng bằng cấp vẫn hiện diện khá đậm trong đời sống xã hội, không ít gia đình xem đại học là lối đi gần như duy nhất để khẳng định vị thế.

Trong khi đó, giáo dục nghề nghiệp, lao động kỹ thuật, sản xuất trực tiếp thường chưa được nhìn nhận tương xứng. Hệ quả là nghịch lý “thừa thầy, thiếu thợ” kéo dài: Có cử nhân ra trường lúng túng tìm việc; có doanh nghiệp thiếu lao động lành nghề; có khu vực sản xuất “khát” nhân lực kỹ thuật; có nông nghiệp cần lớp thanh niên biết công nghệ, quản trị, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị.

Điều cần nhấn mạnh là tái định nghĩa “thành công” không phải để hạ thấp vai trò của đại học, càng không phải để cổ vũ cho những lựa chọn cảm tính “bỏ phố về quê”, vấn đề là phải xây dựng một hệ giá trị mới; trong đó, mọi con đường lập thân, lập nghiệp hiệu quả và hữu ích đều được nhìn nhận công bằng.

Nói cách khác, câu chuyện “thành công” hôm nay không còn chỉ là chuyện chọn nghề gì. Đó là câu chuyện chúng ta muốn xây dựng mẫu người như thế nào cho tương lai đất nước.

Khi người trẻ Việt Nam biết học để làm được việc, tạo ra giá trị cho bản thân để phụng sự gia đình, cộng đồng và đất nước, đó mới là thành công có chiều sâu, có ích và có sức bền.

LÊ MINH DŨNG












Home Icon VỀ TRANG CHỦ