🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Địa đạo Củ Chi và những điều còn bí ẩn

34 phút trước
Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, Khu di tích địa đạo Củ Chi đã trở thành điểm hẹn, là nơi hội tụ của du khách khắp nơi trên thế giới. Ngoài những người tham quan du lịch, có người đến đây với bao nỗi niềm riêng vì cuộc chiến tranh. Đó là những lính Mỹ, những người đã từng tham chiến tại Việt Nam từ năm 1965 khi chính phủ Mỹ thay đổi chiến lược từ chiến tranh đặc biệt thành chiến tranh cục bộ. Và từ đây quân đội Mỹ cùng các nước chư hầu như Thái Lan, Úc, Tân Tây Lan, Philippines ào ạt đưa quân vào miền Nam Việt Nam, từ vài trăm ngàn lên đến 500 ngàn quân.

Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, gần như trên thế giới nhiều người rất sợ Mỹ, nhưng Nhân dân Việt Nam thì không. Từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 02 tháng 9 năm 1945, dân tộc Việt Nam lại tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp khi họ cho quân tái chiếm Nam Bộ, và ngày 23 tháng 9 năm ấy đã trở thành ngày Nam Bộ kháng chiến và bài hát Lên đàng “Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng/Kiếm nguồn tươi sáng/Ta nguyện đồng lòng điểm tô non sông/Từ nay ra sức anh tài...”. Bài hát Lên đàng đã thúc giục bao lớp thanh niên lên đường cứu nước. Việt Nam một lần nữa bị thực dân Pháp quay lại xâm lăng, và ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến với câu nói nổi tiếng “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!”. Quân dân cả nước nghe theo lời kêu gọi của Bác Hồ đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, buộc thực dân Pháp phải rút quân về nước.

“Chín năm làm một Điện Biên,

Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!”

(Tố Hữu, Ba mươi năm đời ta có Đảng)

Miền Nam lại tiếp tục chiến đấu đánh quân xâm lược Mỹ, và mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 đất nước mới được hòa bình thống nhất. Miền Nam đi trước về sau là vậy. Nhiều người nước ngoài luôn thắc mắc là vì sao người Việt Nam dám đánh và chiến thắng được quân Mỹ khi họ là nước giàu nhất thế giới, vũ khí vô cùng hiện đại không ai cạnh tranh nổi. Trước tiên, chúng tôi nghĩ dân tộc Việt Nam có tinh thần yêu nước cao, họ chiến đấu có lý tưởng vì độc lập tự do cho Tổ quốc, đây là cuộc chiến tranh Nhân dân, bộ đội dù không có lương vẫn tham gia chiến đấu, người dân cũng tham gia đánh giặc, chuyển thương tải đạn, bộ đội đôi khi thiếu đói thì có dân lo cho từng miếng ăn. Bộ đội Việt Nam không mạnh như quân Mỹ, không có máy bay chiến đấu các loại, nhất là B52 có khả năng ném bom rải thảm, giết người hàng loạt, nhưng Việt Nam có cách đánh du kích, đánh biệt động trong các thành phố lớn ở miền Nam, đánh kiểu đặc công thủy, bộ mà đối phương dù mạnh đến đâu cũng không thể tiêu diệt được. Địa đạo Củ Chi là một pháo đài kiên cố nhất mà quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn nhiều lần muốn tiêu diệt nhưng chưa bao giờ thành công. Chỉ riêng du kích Củ Chi, cả nam và nữ đều chiến đấu không ngưng nghỉ, để chống lại những trận bắn phá, càn quét tưởng như không còn sự sống, nhưng trong hầm địa đạo mọi người vẫn được xem Văn công biểu diễn, được đội chiếu phim đến tận nơi phục vụ cho quân dân cùng du kích địa phương,

Nữ du kích Củ Chi

Kể từ mùa xuân năm 1975 khi đất nước thống nhất, địa đạo Củ Chi mới được trùng tu thành di tích lịch sử để mọi người đến đây và hiểu vì sao Củ Chi được gọi là Đất thép, vì sao con người vẫn sống được. Du khách khi đến Thành phố Hồ Chí Minh ai cũng muốn tìm đến địa đạo vang tiếng thời đánh Mỹ, ngay cả du khách Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ từ mọi miền đất nước đến địa đạo Củ Chi là tìm về thánh địa của mình, ai cũng muốn hóa thân thành du kích, thành dũng sĩ Củ Chi, thành những con người huyền thoại như Bảy Mô, Tư Gừng trong đôi dép râu, áo bà ba đen và khăn rằn quấn cổ. Nhà báo, nhà thơ, nhà văn Trần Bạch Đằng đã viết: “Ra ngõ gặp anh hùng” trong một bài ký tại chính vùng đất Củ Chi này.

Chúng tôi hòa vào dòng người vô tận, địa đạo Củ Chi cuốn hút du khách bốn phương, ai đến đây cũng muốn chui xuống hầm địa đạo để cảm nhận và hiểu được vì sao cha anh mình có thể sống và chiến đấu trong điều kiện ác liệt như thế. Cuộc chiến càng lùi xa thì nhu cầu con người càng muốn tìm hiểu về địa đạo ngày càng nhiều hơn. Những đoạn đường trong lòng đất cho du khách đến tham quan tuy không hiểm trở như vốn có nhưng nó có những điều mà bất kỳ ai cũng muốn một lần trải nghiệm, được tự mình bước chân xuyên qua lòng đất dù chỉ vài chục mét để khám phá những bí mật huyền thoại dưới lòng đất và khi trồi lên khỏi mặt đất thì ai cũng có nụ cười rạng rỡ trên môi. Hình như những du khách ấy đã vượt qua một kỷ lục nào đó mà trong đời họ lần đầu tiên mới đạt được.

Địa đạo Củ Chi ngày nay

Và bao giờ cũng vậy, trước khi kết thúc chuyến tham quan địa đạo thì mỗi người đều có dịp nhâm nhi củ khoai mì, đặc sản của Củ Chi mà những người chiến đấu trên mảnh đất thành đồng đã dùng nó thay cơm trong những ngày gian khó.

Ai đã từng đến tham quan Củ Chi thường tự đặt cho mình câu hỏi: “Ai là người đào địa đạo? Địa đạo dài bao nhiêu cây số? Thời gian đào là mấy năm?”. Ai cũng nhận được lời giải đáp: “Tất cả thanh niên nam nữ nơi đây đều tham gia đào địa đạo, thậm chí có cả những cán bộ hoạt động Cách mạng từ nơi khác đến đây cũng có thể tham gia, chị em phụ nữ ở trên thì kéo, để giữ gìn bí mật thì đất đào lên được đem đổ xuống sông Sài Gòn, còn các cụ già lớn tuổi thì tham gia đan ki cho hốt đất, còn các bà thì nấu củ mì cho mọi người lót dạ khi làm việc. Cứ thế mà họ lần lượt đào hết ngày này qua tháng nọ, địa đạo Củ Chi phát triển trong thời gian đánh Mỹ sau này, lãnh đạo cấp trên và lực lượng tại chỗ kéo dài từ xã Nhuận Đức lên An Nhơn Tây, Phú Mỹ Hưng mà bây giờ gọi là Bến Dược. Như vậy địa đạo nối liền ấp liên ấp, xã liên xã, nhiều tầng sâu, ngõ ngách chằng chịt, nhiều đoạn cửa hầm trổ ra bờ sông Sài Gòn ước tính hàng trăm km, những điều bí mật của địa đạo Củ Chi chưa ai khám phá hết, phải có số lượng người to lớn đã từng sống và chiến đấu nơi đây họp lại mới xác định được có bao nhiêu đơn vị trong địa đạo, mới đủ sức vẽ nên tấm bản đồ chi tiết, chính xác là địa đạo Củ Chi có bao nhiêu nắp hầm, bao nhiêu lỗ thông hơi, ngay cả căn cứ Thành Đoàn đầu tiên của Sài Gòn - Gia Định cũng được xây dựng trên vùng đất này. Dưới thời Pháp thuộc (khoảng năm 1949), Củ Chi đã có địa đạo nhưng ngắn thôi, cho đến năm 1965, khi Mỹ ồ ạt đổ quân vào Đà Nẵng thì Củ Chi trở thành phòng tuyến chống quân thù. Củ Chi chỉ cách Sài Gòn hơn 30 km đường bộ, chúng đã đặt tên là “Vùng Tam giác sắt” nơi tiếp giáp với Bình Dương, Tây Ninh nên giặc dùng bom, pháo và những cuộc càn quét liên tục nhằm tiêu diệt quân kháng chiến nơi đây, nhưng chúng đã không thể khuất phục được vùng đất này.

Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi.

Thời gian qua nhanh, những nhà viết sử, những người làm văn học nghệ thuật, những người làm phim, đặc biệt là phim tài liệu, cần người thật việc thật, liệu họ có còn kịp thời gian làm được những công việc này không? Tôi tin là có dù rất muộn, nếu chúng ta bắt đầu làm việc từ ngày hôm nay.

Đạo diễn, NSUT Nguyễn Hoàng

TIN LIÊN QUAN






Mốc son chói lọi
Báo Lạng Sơn 11 phút trước










Home Icon VỀ TRANG CHỦ