🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Để tiếng ca Huế lớn lên cùng học trò Huế

1 giờ trước
Không ồn ào như một phong trào, cũng không mang dáng dấp của một 'môn học mới', ca Huế đang lặng lẽ bước vào trường học ở Huế. Từ những giờ câu lạc bộ nhỏ đến các tiết tích hợp linh hoạt, di sản được trao lại cho học trò bằng rất nhiều cảm xúc.

Các em học sinh trường tiểu học Lê Lợi rất chăm chú, thích thú trong tiết học ca Huế.

Gieo hạt từ lớp học

Cuối năm 2019, khi chương trình giáo dục di sản ca Huế bắt đầu được tổ chức rầm rộ rồi dần đẩy mạnh qua các năm sau đó, nhiều người vẫn nghĩ đây chỉ là một hoạt động phong trào. Nhưng đến nay, khi tiếng đàn, tiếng phách đã vang lên đều đặn trong không ít trường học ở Huế, có thể thấy đó không phải chuyện làm cho có.

Việc đưa ca Huế vào trường học được triển khai theo chủ trương phối hợp giữa Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP Huế và Sở GD-ĐT TP Huế. Không phải là môn học bắt buộc để chấm điểm, cũng không tạo áp lực “học thuộc”, chương trình chủ yếu tổ chức dưới hình thức câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm hoặc tích hợp vào môn Âm nhạc. Cách làm ấy cho thấy một sự hiểu nghề: di sản phi vật thể muốn sống thì phải được nuôi bằng cảm xúc, chứ không thể ép bằng điểm số.

Ban đầu, chương trình triển khai ở một số trường THCS như Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Trường THCS Thống Nhất, Trường THCS Trần Cao Vân rồi dần mở rộng xuống bậc tiểu học. Giảng viên từ Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và các nghệ nhân được mời tham gia giảng dạy, giao lưu. Học sinh không chỉ học hát mà còn tìm hiểu về nguồn gốc, giá trị của loại hình nghệ thuật đã gắn với sông Hương, thuyền rồng, mái ngói rêu phong bao đời nay.

Mục tiêu đặt ra không nhỏ: hình thành một lớp công chúng trẻ yêu ca Huế, góp phần bảo tồn bền vững và từng bước xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhưng nếu chỉ nói mục tiêu lớn mà thiếu nền tảng từ lớp học, mọi kế hoạch sẽ khó thành hiện thực.

Để di sản bước vào giờ học một cách tự nhiên

Trong số những điểm sáng, Trường Tiểu học Lê Lợi được nhiều người nhắc đến như một mô hình tiêu biểu.

Cô Lê Thị Ly Na- Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ rằng, ngay từ đầu năm học, trường đã xây dựng kế hoạch đưa ca Huế vào giảng dạy. Không tách thành môn riêng, cũng không dạy theo kiểu “đến tiết là học”, ca Huế được lồng ghép linh hoạt vào các bài học về Huế, về văn hóa địa phương. Học sinh nhỏ tuổi làm quen với giai điệu đơn giản; lớp lớn tìm hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa, bối cảnh hình thành.

“Bên cạnh ca Huế, nhà trường còn tích hợp cả văn hóa Huế để dạy cho các em. Khi đưa ca Huế vào học đường, các em rất vui, rất hứng thú. Văn hóa Huế trở nên gần gũi và sống động hơn. Phụ huynh cũng rất đồng tình”- cô Na nói.

Cách làm ấy không ồn ào. Không có khẩu hiệu lớn treo trước cổng trường. Nhưng trong từng tiết học, di sản không còn là khái niệm xa vời mà hiện diện bằng âm thanh cụ thể. Điều đáng quý nhất không nằm ở bản kế hoạch, mà ở phản ứng của học sinh.

Nguyễn Hà Bảo Ngọc, một học sinh của trường, bộc bạch: “Em cảm thấy rất vui và tự hào khi được học ca Huế. Trong giờ học, em thích nhất những âm luyến láy đặc trưng của các làn điệu, thứ âm thanh nghe một lần là nhớ”.

Với người lớn, ca Huế có thể là nghệ thuật bác học. Nhưng với trẻ nhỏ, trước hết đó là âm thanh mềm mại, là điều mới lạ. Khi một đứa trẻ nói “con thấy tự hào”, thì bản sắc đã bắt đầu bén rễ.

Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở VH-TT TP Huế, đánh giá việc đưa ca Huế vào giảng dạy tại Trường Tiểu học Lê Lợi là hướng đi đáng trân trọng. Theo ông, đây không đơn thuần là hoạt động giáo dục nghệ thuật mà là tư duy giáo dục di sản bài bản, phù hợp với một đô thị di sản đặc thù như Huế.

Ở bậc tiểu học, cho các em làm quen với những làn điệu giản dị sẽ giúp hình thành sớm tình yêu với âm nhạc truyền thống. Quan trọng hơn, các em tiếp cận bằng trải nghiệm và cảm xúc tự nhiên, chứ không phải học thuộc lòng. “Mô hình này cần được nghiên cứu, tổng kết và từng bước nhân rộng”, ông nhấn mạnh.

Di sản phi vật thể chỉ thật sự “sống” khi có người thực hành và yêu mến nó. Trường học chính là nơi hình thành lớp công chúng di sản mới.Những người sau này không chỉ ngồi nghe, mà còn hiểu và trân trọng.

Khi một đứa trẻ lớn lên cùng câu hò, điệu lý, ca Huế sẽ không còn là tiết mục trên sân khấu lễ hội. Nó trở thành một phần ký ức tuổi thơ. Và khi bản sắc đã nằm trong ký ức, việc giữ gìn không còn là trách nhiệm áp đặt, mà là lựa chọn tự nhiên.

Võ Thế Nghĩa













Home Icon VỀ TRANG CHỦ