🔍
Chuyên mục: Kinh tế

Để công nghệ tạo bước nhảy vọt cho Việt Nam cất cánh?

1 giờ trước
Trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học công nghệ đang thay đổi mạnh mẽ mọi lĩnh vực, câu hỏi quan trọng với Việt Nam không còn là 'có ứng dụng công nghệ hay không' mà là: Làm sao để công nghệ thật sự tạo ra bước nhảy vọt cho nền kinh tế?

Trong kỷ nguyên AI và khoa học công nghệ, điều quyết định khả năng “cất cánh” của Việt Nam không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công nghệ mới, mà nằm ở chất lượng nền tảng con người và thể chế.

Công nghệ chỉ là đòn bẩy. Động cơ thật sự của tăng trưởng bền vững vẫn là năng lực trí tuệ của con người, một hệ thống thể chế đủ minh bạch để tạo niềm tin và sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước - doanh nghiệp - người dân trong cùng một hệ sinh thái phát triển.

Có hai cách tiếp cận. Một là tập trung vào công nghệ và AI như công cụ phát triển. Hai là chuẩn bị nền tảng để công nghệ phát huy hiệu quả. Nếu nhìn vào bản chất vấn đề, điều quyết định không nằm ở công cụ, mà nằm ở nền tảng. Bởi, công nghệ chỉ là đòn bẩy. Động cơ cốt lõi vẫn là con người và thể chế.

Lịch sử phát triển của các nền kinh tế Đông Á cho thấy: Không quốc gia nào “cất cánh” chỉ bằng nhập khẩu công nghệ. Công nghệ chỉ phát huy khi được đặt trên một nền tảng đủ vững - nơi con người có năng lực tư duy độc lập và hệ thống thể chế đủ tin cậy để dẫn dắt nguồn lực.

Nhân lực: Từ “trí thông minh” sang “năng lực trí tuệ”

Trong kỷ nguyên AI, vai trò con người đang thay đổi căn bản. Máy móc ngày càng xử lý dữ liệu, thông tin và phân tích nhanh hơn con người. Điều còn lại thuộc về con người, đó là năng lực đặt câu hỏi, khả năng phán đoán và sự lựa chọn có trách nhiệm.

Vì vậy, vấn đề nhân lực hôm nay không còn nằm ở số lượng bằng cấp hay khả năng ghi nhớ kiến thức mà là năng lực trí tuệ: Tư duy độc lập, khả năng phản biện, năng lực tự học, khả năng thích nghi và ra quyết định trong môi trường biến động.

Một nền giáo dục chỉ truyền đạt kiến thức sẽ nhanh chóng lạc hậu. Điều cần hơn là nuôi dưỡng con người biết tự vấn, biết nghi ngờ và biết tự tìm câu trả lời cho chính mình.

AI sẽ ngày càng mạnh về “trí thông minh” - tức xử lý thông tin và dữ liệu. Nhưng năng lực “trí tuệ” - biết điều gì đúng, điều gì nên làm, điều gì có ý nghĩa vẫn là phần của con người.

Thể chế: Nền tảng của niềm tin

Nhưng nhân lực giỏi đến đâu cũng khó phát huy nếu thiếu nền tảng thứ hai: Thể chế. Bản chất của thể chế là tạo dựng niềm tin. Một thể chế hiệu quả phải đảm bảo ba yếu tố cốt lõi: Công bằng, minh bạch, nhất quán.

Khi niềm tin được thiết lập, dòng vốn sẽ chảy vào đầu tư dài hạn, đổi mới sáng tạo và sản xuất thực chất. Khi niềm tin suy giảm, nguồn lực sẽ bị kéo vào đầu cơ và lợi ích ngắn hạn. Có thể hình dung thể chế như một hệ thống thủy lợi.

Trong đó, điều quan trọng không phải chỉ là có bao nhiêu nước, mà là nước được dẫn đi đâu, vào lúc nào và phục vụ mục tiêu gì. Một hệ thống thủy lợi tốt phải phân bổ nguồn lực đúng nơi, đúng lúc, đúng nhu cầu và có đủ kỷ cương để bảo đảm dòng chảy không bị méo mó. Khi nguồn lực đến đúng chỗ, con người sẽ tự tìm đến.

Người tài không cần được “kêu gọi” bằng khẩu hiệu. Họ sẽ đến nơi mà họ thấy có cơ hội đóng góp thật sự, được ghi nhận công bằng và có thể tạo ra kết quả thực. Ngược lại, nếu dòng chảy nguồn lực bị lệch hướng thì dù có nhiều cải cách hay công nghệ hiện đại, hiệu quả cuối cùng vẫn rất hạn chế.

Công nghệ chỉ phát huy khi cả hệ sinh thái cùng vận hành

Một điểm rất quan trọng là những nỗ lực riêng lẻ, dù đổi mới đến đâu, cũng khó tạo ra tác động lớn nếu không được phối hợp trong toàn hệ sinh thái. Sự phát triển của AI và khoa học công nghệ không thể chỉ là câu chuyện của vài doanh nghiệp công nghệ hay vài chương trình thí điểm.

Muốn tạo ra bước nhảy vọt thật sự, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa ba thành phần: Nhà nước, doanh nghiệp, người dân. Đây là một hệ sinh thái liên kết.

Nhà nước tạo luật chơi và định hướng dài hạn. Doanh nghiệp chuyển công nghệ thành năng suất và giá trị kinh tế. Người dân là chủ thể sử dụng, thích nghi và sáng tạo trong đời sống thực tế.

Nếu ba thành phần này vận hành rời rạc, hiệu quả sẽ rất hạn chế. Nhưng khi được phối hợp tốt trong cùng một hệ sinh thái, công nghệ sẽ tạo ra hiệu ứng cộng hưởng rất lớn cho toàn xã hội.

Trong toàn bộ quá trình này, vai trò của Nhà nước là trung tâm. Nhà nước không chỉ là nơi ban hành chính sách, mà là kiến trúc sư của hệ thống phát triển - người quyết định cách thức phân bổ nguồn lực trong xã hội.

Một quyết định đúng có thể tạo động lực phát triển cho nhiều năm. Một quyết định sai có thể làm lệch hướng cả một thế hệ. Vì vậy, chất lượng điều hành và chất lượng thể chế sẽ quyết định liệu Việt Nam có thể bước vào giai đoạn tăng trưởng bền vững hay không.

Công nghệ có thể giúp Việt Nam vượt khỏi mô hình tăng trưởng cũ

Khi hai nền tảng nhân lực và thể chế đủ mạnh, AI và khoa học công nghệ sẽ trở thành công cụ khuếch đại năng lực quốc gia. AI có thể tăng năng suất lao động, tối ưu hóa quản trị, hỗ trợ ra quyết định, giảm chi phí vận hành, kết nối thị trường hiệu quả hơn. Quan trọng hơn, nó mở ra cơ hội để Việt Nam thoát khỏi mô hình gia công giá trị thấp, chuyển sang các lĩnh vực có hàm lượng tri thức cao hơn.

Trong nông nghiệp - một lợi thế chiến lược của Việt Nam thì AI có thể hỗ trợ từ quản lý đất đai, tối ưu sản xuất đến truy xuất nguồn gốc và kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhưng điều kiện tiên quyết vẫn không thay đổi: Con người phải đủ năng lực để sử dụng công nghệ, thể chế phải đủ minh bạch để khuyến khích đầu tư dài hạn.

Việt Nam không thiếu nguồn lực trí tuệ từ bên ngoài. Người Việt toàn cầu luôn sẵn sàng đóng góp nếu họ thấy những đóng góp đó tạo ra kết quả thực. Vấn đề không nằm ở lời mời gọi hay đãi ngộ, mà nằm ở chất lượng hệ thống bên trong. Nếu môi trường trong nước chưa đủ minh bạch, chưa đủ hiệu quả và chưa đủ tin cậy thì rất khó thu hút nguồn lực chất lượng cao quay về lâu dài.

“Cất cánh” không phải là một khoảnh khắc. Đó là một quá trình tích lũy dài hạn. Và trong quá trình đó, điều quyết định không phải chúng ta có công nghệ gì trong tay, mà là chúng ta đã chuẩn bị nền tảng đến đâu để sử dụng công nghệ ấy một cách hiệu quả.

Việt Nam không thiếu công nghệ. Trong một thế giới mở, công nghệ có thể tiếp cận khá nhanh. Khi nhân lực đủ năng lực trí tuệ, thể chế đủ minh bạch và cả hệ sinh thái Nhà nước - Doanh nghiệp - Người dân cùng phối hợp hiệu quả, AI và khoa học công nghệ sẽ trở thành đòn bẩy cực mạnh cho tăng trưởng bền vững.

Trần Sĩ Chương

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ