🔍
Chuyên mục: Thời sự

Đảng trong lòng dân, biên cương vững chắc - Kỳ 2: Những người giữ nhịp đoàn kết nơi biên giới

1 giờ trước
Một người trẻ nhường đất mở đường. Một đảng viên cao tuổi kiên trì đến từng gia đình vận động thay đổi tập tục. Những hộ dân sống sát biên nhận phần việc cùng trông coi đường biên, cột mốc. Ở Cán Tỷ và Thanh Thủy (tỉnh Tuyên Quang), đoàn kết được vun đắp từ những việc cụ thể như thế, để mỗi người dân cùng góp sức giữ bình yên bản làng, vững vàng biên cương.

Toàn cảnh thôn Na Cạn (xã Cán Tỷ)- nơi đồng bào các dân tộc cùng chung sức xây dựng bản làng và giữ gìn bình yên nơi biên giới.

Nối những khác biệt bằng việc chung

Con đường dẫn vào thôn Na Cạn, xã Cán Tỷ len lỏi giữa những triền núi đá. Những ngôi nhà của đồng bào Mông, Dao… nằm rải rác bên sườn núi, phía trước là những nương ngô đang vào vụ. Sau sáp nhập, Na Cạn là nơi sinh sống của nhiều nhóm dân cư với những khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, tập quán.

Giữa cộng đồng ấy, nhắc đến chị Đặng Thị Lâm - một đảng viên trẻ, người dân trong thôn thường kể về câu chuyện gia đình chị tự nguyện hiến hơn 100m2 đất để mở rộng tuyến đường từ đầu đến cuối xóm Đội 1. Trước đây, con đường nhỏ hẹp, nhiều đoạn dốc cao, trơn trượt. “Là đảng viên trẻ, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với những công việc chung của thôn”, chị nói.

Từ phần đất đầu tiên được bàn giao, những hộ còn lại dần hưởng ứng. Con đường cứ thế rộng thêm theo những phần đất người dân tự nguyện nhường lại, giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, mở thêm cơ hội phát triển kinh tế.

Nhưng ở Na Cạn, có những việc không thể thay đổi chỉ sau một cuộc họp hay vài lần tuyên truyền. Gần 70 tuổi, ông Thào Vạn Chính vẫn quen với những cuộc vận động bắt đầu từ từng mái nhà. Tranh thủ lúc bà con đi nương trở về, khi bếp lửa đã đỏ trong những căn nhà, ông lại tìm đến ngồi cùng, trò chuyện bằng tiếng Mông.

Từ chuyện nương rẫy, gia đình, ông Chính nói đến đường biên, cột mốc. Giải thích để bà con hiểu ranh giới quốc gia, nhắc con cháu không nghe theo kẻ xấu, không vượt biên trái phép, không xâm canh khu vực giáp ranh. Một lần chưa thông, ông lại tìm đến lần sau. Với ông, muốn bà con cùng giữ biên thì trước hết phải làm cho mỗi người hiểu rằng, giữ đường biên, cột mốc cũng là giữ đất đai và cuộc sống bình yên của chính gia đình mình.

Không chỉ tích cực vận động bà con, ông Thào Vạn Chính còn chăm lo phát triển kinh tế gia đình.

Sự kiên trì ấy dần tạo chuyển biến trong nhận thức. Từ năm 2015, người dân Na Cạn cùng thành lập Tổ tự quản bảo vệ đường biên, mốc giới. Từ chỗ xem tuần tra, bảo vệ biên giới chủ yếu là công việc của Bộ đội Biên phòng và chính quyền, bà con bắt đầu trực tiếp góp sức, cùng quan sát địa bàn, kịp thời thông tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Cũng bằng cách ấy, ông Chính cùng Chi bộ tìm đến từng gia đình trong dòng họ Lù vận động thay đổi tập quán tang lễ đã tồn tại qua nhiều thế hệ. “Nếu chỉ nói một vài lần là bà con thay đổi thì không phải. Đây là tập quán đã có từ rất lâu. Muốn vận động được thì phải hiểu bà con đang nghĩ gì, đang gặp khó khăn ở đâu”, ông Chính nói.

Bí thư Chi bộ thôn Na Cạn Tẩn Thị Khòi cho biết, công tác tuyên truyền, vận động luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ. “Ở địa bàn biên giới, xây dựng Đảng phải gắn với xây dựng khối đại đoàn kết. Khi người dân đồng thuận, mọi chủ trương đều có thể triển khai hiệu quả”, bà Khòi khẳng định.

Đánh giá về những câu chuyện ở Na Cạn, ông Lý Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cán Tỷ cho rằng: “Khi đảng viên làm trước, Mặt trận kết nối và Nhân dân đồng lòng hành động, mỗi gia đình sẽ trở thành một điểm tựa, mỗi người dân sẽ là một phần của phên giậu bảo vệ quê hương. Đó chính là sức mạnh bền vững nhất để giữ cho bản làng bình yên, biên cương vững chắc”.

Ông Phạm Ngọc Pha, Bí thư Đảng ủy xã Cán Tỷ cho rằng, xây dựng Đảng ở vùng biên không phải là những khái niệm mang tính lý luận, mà phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Từ phát triển sinh kế, giảm nghèo, chăm lo đời sống đến giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại thôn, bản. Khi người dân tin tưởng và đồng hành với cấp ủy, sự đồng thuận sẽ trở thành sức mạnh để giữ gìn sự bình yên của bản làng nơi biên cương.

Khi việc giữ biên trở thành việc của mỗi nhà

Ở vùng biên, sự đồng thuận không chỉ được đo bằng những việc người dân cùng làm cho bản làng, mà còn bằng cách mỗi gia đình cùng nhận lấy một phần trách nhiệm giữ biên cương. Câu chuyện ấy hiện diện rõ ở Thanh Thủy - xã có hơn 8 km đường biên tiếp giáp Trung Quốc và một cửa khẩu quốc tế.

Giang Nam là một trong những thôn nằm trên địa bàn ấy. Sáu năm làm Trưởng thôn, đồng thời là Phó Bí thư Chi bộ, ông Nông Đình Chiến thuộc từng khu dân cư và phần lớn các hộ trong thôn. Giang Nam hiện có 366 hộ với 1.494 nhân khẩu, đồng bào Tày và Dao chiếm số đông. Hơn 100 hộ ở khu vực trung tâm kinh doanh dịch vụ, bán lẻ. Những khu dân cư còn lại chủ yếu trồng chè, sản xuất nông nghiệp.

Các nhóm hộ được phân công cùng lực lượng chức năng tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, thường xuyên nắm tình hình khu vực phụ trách. Khi phát hiện dấu hiệu xuất, nhập cảnh trái phép, buôn bán hàng lậu hoặc những vụ việc bất thường, người dân báo ngay cho Đồn Biên phòng và chính quyền địa phương. Trong những đợt tuần tra, phát quang đường biên, mốc giới, bà con lại cùng Bộ đội Biên phòng, lực lượng quân sự và dân quân lên đường.

Nhưng giữ được sự đồng thuận trong một cộng đồng đông dân cư không phải lúc nào cũng chỉ bằng việc phân công trách nhiệm. Ở Nà Sát, Bí thư Chi bộ Vàng Văn Lẩy lại chọn cách bắt đầu từ việc nghe dân nói. Chi bộ Nà Sát hiện có 36 đảng viên, phần lớn là những người còn trẻ. Có việc đưa ra người dân đồng thuận ngay, nhưng cũng có việc cán bộ phải đến từng nhà vận động nhiều lần.

Bí thư Chi bộ thôn Nà Sát Vàng Văn Lẩy cùng người dân tham gia làm đường bê tông, góp phần hoàn thiện hạ tầng và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Theo ông, họp thôn chưa đủ. Chi bộ vì thế phân công đảng viên phụ trách từng nhóm hộ, thường xuyên xuống gia đình nắm tình hình sản xuất, đời sống, tâm tư, nguyện vọng. Việc thuộc khả năng của thôn được tìm cách giải quyết ngay. Vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cấp trên. Với ông Lẩy, cán bộ muốn vận động được dân thì trước hết phải biết dân đang cần gì, khó ở đâu và còn điều gì chưa thông.

Bà Nguyễn Thị Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Thủy cho rằng, sự đồng thuận chỉ bền khi người dân thực sự được tham gia vào những công việc liên quan trực tiếp đến mình. “Người dân phải được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và được thụ hưởng. Khi được tôn trọng quyền làm chủ, họ sẽ tự giác xem công việc chung là việc của chính mình”, bà Tuyên chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Thủy Phùng Viết Vinh nhìn nhận, với địa bàn rộng, dân cư phân tán, lại có đường biên tiếp giáp Trung Quốc, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban Công tác Mặt trận chính là những người gần dân nhất. Họ vừa đưa chủ trương đến từng hộ, vừa đưa những vấn đề của người dân trở lại với cấp ủy, chính quyền. Khi có vụ việc phức tạp, các lực lượng cùng xuống địa bàn phối hợp giải quyết, không để cơ sở tự xoay xở.

Từ phần đất một đảng viên trẻ tự nguyện nhường lại ở Na Cạn đến những nhóm hộ cùng nhận phần việc giữ đường biên, cột mốc ở Giang Nam, sự đồng thuận được tạo nên từ những việc cụ thể. Khi mỗi người cùng nhận lấy một phần trách nhiệm, giữ bình yên nơi biên giới không còn là việc riêng của lực lượng chức năng, mà trở thành việc chung của cộng đồng đang sống trên miền biên cương ấy.

Trung tá Lê Đình Trọng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Tùng Vài: “Cột mốc biên giới có thể được xây dựng bằng bê tông, nhưng ‘cột mốc lòng dân’ phải được xây dựng bằng niềm tin và trách nhiệm. Muốn biên giới bình yên, trước hết phải để Nhân dân có niềm tin; muốn Nhân dân đồng hành, cán bộ, chiến sĩ phải thực sự gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân.”.

Đức Sơn - Xuân Trường - Nguyễn Quân

TIN LIÊN QUAN























































































Home Icon VỀ TRANG CHỦ